Vòng luẩn quẩn tảo hôn ở miền Tây Nghệ An: Tìm lối thoát khỏi vòng luẩn quẩn bỏ học, tảo hôn và nghèo đói (Kỳ 3)
Tảo hôn, bỏ học không chỉ khép lại cánh cửa học tập mà còn tước đi cơ hội của nhiều đứa trẻ. Lập gia đình khi chưa đủ trưởng thành, các em phải đối mặt với sức khỏe yếu, con sinh ra dễ bệnh tật, gia đình thêm gánh nặng. Từ đó, dẫn tới nghèo đói, thiếu hiểu biết và khó khăn kinh tế dai dẳng.
Nhiều năm qua, Nghệ An đang từng bước tìm cách thay đổi thực trạng này. Từ những cuộc họp bản, những bản cam kết của gia đình cho đến các mô hình cộng đồng, những chuyển động nhỏ đang mở ra hy vọng mới.
Những bản làng nói "không" với tảo hôn
Tại xã Nậm Cắn, câu chuyện tảo hôn từng là điều quen thuộc trong nhiều năm. Không ít gia đình quan niệm con gái lớn lên là phải lấy chồng sớm, lập gia đình rồi mới tính chuyện sau này. Nhưng vài năm trở lại đây, quan niệm ấy đang dần thay đổi.
Trưởng bản Trường Sơn - ông Lầu Bá Chư cho biết, trước đây mỗi năm trong bản có vài trường hợp tảo hôn. Có gia đình tổ chức lễ cưới cho con khi mới 15-16 tuổi. Sau lễ cưới, đôi trẻ về sống chung như vợ chồng, chờ đủ tuổi mới đi đăng ký kết hôn.

Địa hình hiểm trở, dân cư sống thưa thớt khiến công tác tuyên truyền, vận động phòng chống tảo hôn ở xã Nậm Cắn gặp nhiều khó khăn.
"Bây giờ bà con nghĩ khác rồi. Nhiều nhà muốn cho con học thêm, có cái chữ rồi mới lập gia đình. Mình tuyên truyền nhiều nên bà con dần hiểu ra", ông Chư nói. Những buổi họp bản, sinh hoạt cộng đồng trở thành nơi già làng, trưởng bản và cán bộ địa phương nhắc đi nhắc lại câu chuyện tảo hôn. Các gia đình có con trong độ tuổi vị thành niên được vận động ký cam kết không gả con khi chưa đủ tuổi kết hôn.
Theo bà Vi Thị Thảo, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Nậm Cắn, tảo hôn không chỉ là câu chuyện phong tục mà còn gắn chặt với vòng luẩn quẩn của nghèo đói. "Khi các em bỏ học sớm, cơ hội việc làm sau này rất hạn chế. Thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống gia đình càng khó khăn, rồi con cái của họ lại tiếp tục đối mặt với hoàn cảnh tương tự", bà Thảo nói.
Thực tế ở nhiều nơi cho thấy, dù biết quy định pháp luật về độ tuổi kết hôn, vẫn có gia đình tìm cách "lách luật". Họ tổ chức lễ cưới, làm vía rồi cho hai bên về sống chung, đến khi đủ tuổi mới đi đăng ký kết hôn. Vì vậy, trên sổ sách kiểm tra có thể không ghi nhận trường hợp tảo hôn, nhưng trên thực tế ở địa phương vẫn tồn tại những cặp vợ chồng chưa đủ tuổi kết hôn.

Kết hôn sớm, nhiều cặp vợ chồng trẻ rơi vào vòng luẩn quẩn của đói nghèo. (Ảnh tư liệu: CTV).
Phần lớn các cặp vợ chồng trẻ sau đó chỉ làm nương rẫy hoặc lao động tự do. Thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống gia đình thêm chật vật. Con cái của họ lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, và vòng luẩn quẩn ấy lại tiếp tục lặp lại.
Trao đổi với PV, ông Xã Văn Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nậm Cắn cho biết, để giảm tình trạng tảo hôn, địa phương xác định cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. "Việc tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, đặc biệt hướng tới nhóm thanh thiếu niên trong độ tuổi vị thành niên, nhất là học sinh các trường học trên địa bàn", ông Lương nói.
Bên cạnh đó, địa phương cũng chú trọng nâng cao đời sống kinh tế của người dân. "Nghèo đói thường đi kèm với lạc hậu. Khi đời sống được cải thiện, dân trí nâng lên thì những tập tục cũ cũng dần thay đổi", ông Lương nhận định.

Kết hôn từ sớm khiến cuộc sống của nhiều phụ nữ người Mông ở Kỳ Sơn thêm phần vất vả, gánh nặng mưu sinh đè lên vai khi còn rất trẻ.
Việc phát triển sinh kế, tạo việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được xem là nền tảng để từng bước giảm tình trạng tảo hôn. Đáng chú ý, xã Nậm Cắn xác định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Những trường hợp tổ chức tảo hôn, dù đã được tuyên truyền và ký cam kết, có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí xem xét xử lý nếu tái phạm. Theo lãnh đạo xã, đây vừa là biện pháp răn đe, vừa góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.
Trong khi đó, tại xã Na Ngoi, Đồn Biên phòng Na Ngoi phối hợp với UBND xã triển khai mô hình "Gia đình, dòng họ, bản không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống". Hàng trăm gia đình có con em trong độ tuổi vị thành niên ở các bản Tằng Phăn, Thăm Hón, Buộc Mú, Xiềng Xí… đã tham gia ký cam kết không tổ chức, không tham gia tảo hôn và tạo điều kiện để con em tiếp tục đến trường.
Con đường còn dài…
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Chính sách, Sở Dân tộc và Tôn giáo Nghệ An, những năm qua các cấp, ngành và địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhiều hoạt động tuyên truyền được tổ chức, cùng với đó là việc xây dựng các mô hình điểm tại nhiều xã và trường học nhằm nâng cao nhận thức của người dân và học sinh.

Ra mắt mô hình phòng, chống tảo hôn ở xã Hữu Kiệm.
Dù vậy, tình trạng tảo hôn ở một số nơi vẫn còn diễn biến phức tạp. Theo ông Hùng, để hạn chế tình trạng này cần có các giải pháp mạnh mẽ và đồng bộ hơn, đặc biệt là khắc phục tâm lý nể nang trong xử lý vi phạm. Những trường hợp tảo hôn, sinh con khi chưa đủ tuổi theo quy định cần được xem xét, xử lý minh bạch theo pháp luật.
Bên cạnh đó, việc nâng cao dân trí, tạo điều kiện học tập cho trẻ em vùng cao và cải thiện đời sống kinh tế của người dân vẫn là những giải pháp căn cơ, lâu dài. Thực tế cho thấy tảo hôn không chỉ là câu chuyện của tập quán hay hủ tục, mà còn là vấn đề pháp lý và xã hội, để lại nhiều hệ lụy kéo dài. Khi đời sống người dân còn khó khăn, cơ hội học tập của trẻ em còn hạn chế thì nguy cơ tảo hôn vẫn luôn hiện hữu.
Ở những bản làng heo hút nơi miền Tây Nghệ An, câu chuyện tảo hôn không chỉ là một hủ tục cũ. Đằng sau mỗi đám cưới sớm là một chiếc cặp sách bị gấp lại, một giấc mơ học hành dở dang và một tương lai nhiều bất định.
Nhưng sự thay đổi đang bắt đầu từ những điều rất nhỏ, từ một gia đình quyết định cho con tiếp tục đến lớp, một thầy cô kiên trì giữ học trò ở lại trường, một trưởng bản đứng ra vận động bà con nói "không" với tảo hôn. Khi một đứa trẻ được ở lại trường thêm vài năm, cơ hội thoát khỏi vòng luẩn quẩn bỏ học, tảo hôn và nghèo đói cũng lớn dần lên. Và có lẽ, đó chính là con đường dài nhưng cần thiết để những bản làng vùng cao từng bước viết lại câu chuyện tương lai của chính người dân của mình.












