Vụ án bên sông Cà Ty: Người mẹ mất con và quyết định khiến cả phòng xử lặng đi
Bản án đã được tuyên, 5 bị cáo nhận tổng cộng 42 năm tù nhưng điều khiến người ta nhớ mãi là lời tâm sự người mẹ mất con: “Tôi không muốn hơn thua, oán hận nữa…”.
Đêm 25/1/2026, D. vừa tròn 18 tuổi, cùng 3 người bạn ngồi chơi tại công viên Trưng Trắc, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, bên chân cầu Trần Hưng Đạo.
Một buổi tối bình thường, những người trẻ ngồi với nhau, trò chuyện rồi ai về nhà nấy nhưng D. đã không còn cơ hội trở về.
Cái chết không ai ngờ tới
Một nhóm thanh thiếu niên bất ngờ xuất hiện, gây sự mà theo những gì được làm rõ sau này, D. không phải là người khởi đầu hay có mâu thuẫn trước đó. 2 thiếu niên N.V.S. và L.P.G. đã dùng hung khí tấn công khiến D. tử vong.

Hiện trường vụ án tại bờ kè sông Cà Ty (Ảnh tư liệu)
Một mạng người khép lại quá nhanh. Một người mẹ mất đi đứa con trai ngoan hiền. 5 gia đình khác, những đứa trẻ mới 14 - 15 tuổi đã bước vào cánh cửa mà phía sau là những năm tháng tù tội, là vết sẹo có lẽ sẽ đeo đẳng suốt đời.
2 ngày sau, S. và G. cùng những người liên quan lần lượt ra đầu thú. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ lại nằm ở ngày thực nghiệm hiện trường. Đám trẻ non choẹt lại nhởn nhơ giơ tay vẫy chào hàng trăm người hiếu kỳ dọc bờ sông Cà Ty. Chúng ngông cuồng như thể vừa lập một "chiến tích", giẫm đạp lên nỗi đau tột cùng của một người mẹ vừa mất con, mất đi một phần cuộc đời mình.
Người mẹ đứng giữa hận thù và buông bỏ
7 tháng trôi qua, ngày phiên tòa mở ra, 5 bị cáo đứng trước vành móng ngựa. Gương mặt các em còn quá non nớt. Có những khuôn mặt nhìn vào vẫn khó hình dung những đứa trẻ ấy đã gây ra tội ác.
Phía dưới, mẹ của D. nhiều lần bật khóc, có lúc gần như quỵ xuống. Nỗi đau của người mẹ mất con không có bản án nào có thể đo đếm bởi D. là đứa con chị từng bồng trên tay, chăm từng bữa ăn, từng ngóng cửa mỗi chiều, từng hi vọng một ngày con trưởng thành…
Tất cả những điều ấy dừng lại bên bờ sông Cà Ty trong một đêm tháng giêng và điều khiến người ta lặng đi ở phiên tòa không chỉ là nước mắt.
Đó là khi chị C. nói rằng mình không muốn hơn thua, oán hận nữa bởi có oán hận đến đâu thì D. cũng không thể sống lại.
Người mẹ ấy đã đứng trước một lựa chọn giằng xé và chị chọn buông bỏ không phải vì nỗi đau đã hết mà có lẽ vì tình yêu dành cho con còn lớn hơn nỗi căm giận những người gây ra cái chết của con mình.
Lời nói của vị thẩm phán
Tại phiên tòa, 5 bị cáo đứng xếp hàng trước bục khai báo. Những gương mặt 14, 15 tuổi non nớt, búng ra sữa; phía sau chúng, những bậc làm cha làm mẹ mếu máo bấu víu vào lý do : "Vì đi biển quanh năm, lo mưu sinh nên con cái bỏ học, lêu lổng...".
Ngay lúc đó, thẩm phán Phạm Thái Bình, Chủ tọa phiên tòa yêu cầu tất cả phụ huynh của các bị cáo đứng dậy.

Người mẹ trước bàn thờ con trai đang cầu nguyện để 2 mẹ con cùng nhau buông bỏ
"Sinh con ra, không chỉ cho chúng ăn uống để lớn lên mà quý vị phải có trách nhiệm dạy dỗ chúng thành người. Các bị cáo phải trả giá cho tội ác của mình trước pháp luật, nhưng chính các người làm cha mẹ phải chịu trách nhiệm trước gia đình bị hại. Đừng đứng đây và nói hai chữ 'hối hận' là xong…”, lời vị thẩm phán xoáy vào những góc khuất nhất của trách nhiệm gia đình, có lý, có tình, thấu tận tâm can và đó cũng là một khoảnh khắc đáng nhớ nhất của phiên tòa.
Ở góc nhìn giáo dục, đây chính là điều người lớn cần nhìn thẳng bởi không thể giao việc nuôi dạy con cho nhà trường, cho xã hội, cho điện thoại hay mạng xã hội.
Một đứa trẻ thiếu sự quan tâm hôm nay có thể trở thành một người lớn lạc hướng ngày mai nhưng đáng sợ hơn, một đứa trẻ không được dạy về giới hạn của đúng - sai, về sự sống của người khác, về hậu quả của một hành động bốc đồng, có thể phải trả giá bằng chính tuổi trẻ của mình và lấy đi cả cuộc đời của một người khác.
Cha mẹ không thể sống thay con, càng không thể chịu thay bản án của con song cha mẹ có thể làm một điều từ rất sớm: dạy con biết sợ cái sai, biết thương người và biết dừng lại trước khi quá muộn.
Bài học từ một phiên tòa
Hội đồng xét xử tuyên phạt 5 bị cáo tổng cộng 42 năm tù. Trong đó, N.V.S. (14 tuổi) 10 năm tù; L.P.G. (15 tuổi) 11 năm tù; 3 bị cáo còn lại nhận từ 5 đến 9 năm tù.
Bản án được tuyên nhưng nỗi đau thì vẫn ở lại. Dưới hàng ghế, chị C. ôm ngực khóc. 7 tháng qua, chị sống bằng sự thù hận, chị muốn những kẻ giết con mình phải trả giá bằng bản án cao nhất. Nhưng khoảnh khắc này, nhìn những người cha, người mẹ của các bị cáo chỉ cách con mình vài bước chân mà không thể chạm vào, chỉ biết gọi tên con trong nước mắt, trái tim người mẹ trong chị khẽ rung lên.
Chị hiểu nỗi đau chia ly nhưng oán hận, suy cho cùng, cũng không thể gọi D. tỉnh dậy.
Nhìn di ảnh con mỉm cười, chị C. gạt nước mắt, nghẹn ngào chọn thứ vũ khí vĩ đại nhất của một người mẹ: sự buông bỏ. Chị không muốn mòn mỏi hận thù, chị mong cha mẹ của 5 đứa trẻ kia sau biến cố này sẽ biết cách dạy dỗ con mình thành người, làm lại cuộc đời.
Chiều muộn, cổng Tòa án tỉnh mở rộng, không có tiếng gào thét hay tiếng chửi rủa thù hằn. Những bậc phụ huynh của các bị cáo lầm lũi, cúi gập đầu bước ra vỉa hè, bóng dáng họ đổ dài, nặng trĩu.
Ở phía ngược lại, người mẹ mất con ôm di ảnh bước đi; nước mắt vẫn rơi, nhưng bờ vai chị đã nhẹ đi phần nào những hằn học. Dòng Cà Ty chiều nay trôi êm đềm, dường như đang cuốn đi những nỗi đau, chỉ để lại tình người; sự vị tha và có lẽ, đó mới là điều đẹp nhất còn sót lại sau một phiên tòa đầy nước mắt.
