Vũ điệu múa Chằn của người Khmer ở An Giang
Giữa vùng đất Ô Lâm (tỉnh An Giang), dưới những hàng thốt nốt vươn cao, múa Chằn vẫn được người Khmer gìn giữ như hơi thở của tâm linh - là sợi dây kết nối giữa con người và thế giới thần linh.
Vũ điệu bắt nguồn từ sử thi Riêm Kê – bản anh hùng ca của người Khmer, tương tự Ramayana của Ấn Độ. Ở đó, cái thiện luôn bị thử thách bởi cái ác, nhưng ánh sáng của lòng nhân từ cuối cùng vẫn chiến thắng.
Trong múa chằn, các nghệ sĩ hóa thân thành những nhân vật sử thi như Hoàng tử Prệt Riêm - nhân vật chính quan trọng nhất của vở diễn với tính cách hiền lành nhân hậu; nàng Xây Đa - vợ của Prệt Riêm, một người phụ nữ tài sắc, thủy chung; vua chằn Riếp - nhân vật phản diện có khuôn mặt dữ tợn; khỉ thần Hanuman dũng mãnh, thiện chiến...

Mỗi cử chỉ chuẩn bị múa Chằn là một nghi thức thiêng liêng – như lời cầu xin phù hộ trước khi bước vào thế giới của thiện và ác, của người và chằn. Trong ảnh, cận cảnh bàn tay nghệ nhân đang chỉnh lại vạt áo, buộc dải lụa đỏ trước giờ diễn. Ảnh: Bảo Phong

Bái tổ trước khi múa. Ảnh: Bảo Phong

Các nghệ sĩ tập luyện trong sân chùa – người hóa thân thành hoàng tử Riêm, người là nàng Xây Đa. Ảnh: Bảo Phong

Múa Chằn thể hiện cảm xúc qua gương mặt và hình thể – nơi nội tâm được hóa thân trọn vẹn thành hình hài nghệ thuật. Âm thanh đờn cò réo rắt, ngân dài – khi trống dồn dập là lúc chằn nổi giận; khi tiếng đàn dịu lại là khi Riêm Kê đoàn viên. Ảnh: Bảo Phong

Trận chiến giữa thiện và ác không chỉ là câu chuyện sử thi, mà còn là ẩn dụ cho hành trình hướng thiện trong triết lý Phật giáo – nơi con người tự chiến thắng chính mình. Ảnh: Bảo Phong

Mỗi đạo cụ đều mang biểu tượng riêng: gươm là sức mạnh, quạt là trí tuệ, cờ là chính nghĩa – tất cả hợp lại thành ngôn ngữ của niềm tin và lễ nghi. Ảnh: Bảo Phong

Với người Khmer, múa Chằn không chỉ để xem – mà để cảm, để tin rằng cái thiện luôn thắng cái ác, mùa màng sẽ bội thu, cuộc sống được bình an. Ảnh: Bảo Phong

Mỗi buổi diễn kết thúc là một lời cầu nguyện – cho bình an, cho con người và thiên nhiên hòa thuận. Ảnh: Bảo Phong
Giữa nhịp sống hiện đại, lớp trẻ ở Ô Lâm vẫn kiên trì giữ lấy điệu múa của cha ông. Với họ, múa Chằn không chỉ là ký ức mà là hiện hữu – là niềm tự hào, là linh hồn Khmer giữa lòng An Giang.
Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://sgtt.thesaigontimes.vn/vu-dieu-mua-chan-cua-nguoi-khmer-o-an-giang/