Vu Lan nhớ mẹ
Mùa Vu Lan báo hiếu trở về trong những ngày đất trời chớm thu, khi lòng người chậm lại giữa những bộn bề cuộc sống, để nghĩ về mẹ, về gia đình và những yêu thương đôi khi chỉ đến khi mất đi ta mới thấu hiểu.
Tôi nhớ mẹ.
Nỗi nhớ ấy đến rất khẽ, không ồn ào, không báo trước, chỉ bất chợt hiện lên từ một buổi chiều nghe tiếng mưa rơi trên mái hiên, từ dáng một người phụ nữ đứng chờ con bên đường, hay thoáng nghe giữa dòng người tiếng gọi “Mẹ ơi”. Có những nỗi nhớ không cần một lý do cụ thể. Chúng nằm sâu trong ký ức, chỉ chờ một khoảnh khắc quen thuộc để thức dậy. Và mỗi mùa Vu Lan về, nỗi nhớ mẹ trong tôi lại nhiều thêm một chút.
Mẹ đã đi xa. Từ đó, những mùa Vu Lan trong tôi cũng mang một sắc màu khác. Không còn cảm giác mong ngóng ngày trở về để được gặp mẹ, nghe mẹ hỏi han, được ngồi bên mâm cơm giản dị có những món ăn quen thuộc. Thay vào đó là một khoảng lặng sâu hơn trong lòng, nơi ký ức về mẹ vẫn âm thầm ở lại.
Ngày còn bé, tôi từng nghĩ mẹ sẽ mãi ở đó. Trong tâm trí một đứa trẻ, mẹ không bao giờ già, không mỏi mệt, cũng chẳng bao giờ rời xa. Mẹ vẫn ngồi bên căn bếp nhỏ, chờ cửa mỗi khi tôi trở về và gọi tôi bằng giọng nói thân quen giữa những buổi chiều đầy gió. Tôi đã từng tin như thế, một niềm tin hồn nhiên đến mức không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình phải học cách sống không còn mẹ.
Nhưng rồi mẹ cũng rời xa tôi. Đến khi ấy, tôi mới hiểu, trên đời này có những cuộc chia ly không có lời hẹn ngày trở lại. Có những tiếng gọi chỉ còn gửi vào khoảng không, những yêu thương chỉ biết cất giữ trong ký ức.
Ngoài kia, những ngày cuối hạ đang chậm rãi nhường chỗ cho mùa thu. Sau những ngày nắng gắt, cây rừng dịu lại trong màu xanh trầm của mùa mới. Người dân tranh thủ thu xếp công việc, sửa lại mái nhà trước những ngày mưa phía trước. Giữa nhịp sống quen thuộc của miền núi, tôi lại nhớ mẹ nhiều hơn.
Ngày còn mẹ, mỗi khi trời nổi gió, mây đen kéo về, điều đầu tiên tôi nhận được thường là một cuộc gọi. Mẹ hỏi: “Ngoài ấy mưa to không con?”. Chỉ một câu hỏi ngắn, nhưng phía sau là cả một nỗi lo dài. Mẹ luôn nghĩ đến con trước khi nghĩ đến mình. Có những lời hỏi han ngày ấy tôi nghe như một thói quen, đến khi không còn được nghe nữa mới hiểu đó là cách mẹ giữ con trong vòng tay của mình, dù khoảng cách có xa đến đâu.
Bây giờ, mỗi khi nghe tin mưa về, tôi vẫn có thói quen cầm điện thoại lên, muốn gọi cho mẹ, rồi chợt nhớ ra đầu dây bên kia đã im lặng từ lâu. Không còn cuộc gọi hỏi han, không còn giọng mẹ dặn dò giữa những ngày mưa gió. Chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên và một nỗi nhớ âm thầm, cứ mỗi mùa mưa về lại trở nên rõ ràng hơn.
Mùa Vu Lan, nhìn những người còn mẹ cài lên ngực bông hồng đỏ, tôi thấy đó là một niềm hạnh phúc đáng trân trọng. Hạnh phúc bởi giữa cuộc đời rộng lớn vẫn còn một nơi để trở về, một người luôn dõi theo, một tiếng gọi thân thương có người đáp lại. Có thể với nhiều người, đó chỉ là một bông hoa trên ngực áo. Nhưng với người đã mất mẹ, sắc đỏ ấy nhắc về một điều tưởng như bình thường mà quý giá: còn mẹ trên đời là điều hạnh phúc nhất.
Với những người đã mất mẹ, Vu Lan là mùa của thương nhớ và biết ơn.
Có lẽ, mẹ chỉ thực sự rời khỏi cuộc đời khi không còn ai nhớ đến. Khi ký ức vẫn còn nguyên, những lời mẹ từng nói trở về trong tâm trí, những điều mẹ dạy tiếp tục hiện diện trong cách ta sống, thì mẹ vẫn đang ở đó. Không bằng dáng hình, nhưng bằng một tình yêu đã lặng lẽ trong sâu thẳm trong mỗi người con.

Những đóa hoa đăng được thắp sáng, gửi gắm ước nguyện bình an và lòng tri ân trong mùa Vu Lan.
Ngoài trời, gió đã mạnh hơn. Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn những cành cây lay động trong gió, bất giác gọi thầm hai tiếng “Mẹ ơi”. Không biết lời gọi ấy có thể đi qua bao nhiêu khoảng cách, có đến được một nơi nào đó thật xa hay không. Chỉ biết, mỗi lần gọi mẹ trong im lặng, lòng tôi lại dịu xuống, như thể nỗi nhớ đã tìm được nơi để neo lại.
Mùa Vu Lan năm nay, trên ngực tôi là một bông hồng trắng. Nhưng tôi hiểu, mất đi sự hiện diện của mẹ không có nghĩa là mất đi những gì mẹ đã trao gửi. Tôi sống tốt hơn, tử tế, biết yêu thương và sẻ chia. Có lẽ đó cũng là cách một người con giữ mẹ ở lại với cuộc đời mình: tiếp tục sống bằng những điều tốt đẹp mẹ từng dạy và trao đi yêu thương mẹ đã dành cả đời vun đắp.
Mẹ vẫn ở trong tôi, như dòng sông chảy giữa núi rừng miền non nước, như hơi ấm của bếp lửa trong ký ức, như một lời ru đã chìm vào năm tháng mà suốt đời này, tôi không thể nào quên.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/vu-lan-nho-me-3191751.html
