Mùa Vu Lan báo hiếu trở về trong những ngày đất trời chớm thu, khi lòng người chậm lại giữa những bộn bề cuộc sống, để nghĩ về mẹ, về gia đình và những yêu thương đôi khi chỉ đến khi mất đi ta mới thấu hiểu.
Giữa ánh nến lung linh và những bông hồng lần lượt được cài lên ngực áo, nhiều người không kìm được nước mắt khi nhớ về cha mẹ. Có người may mắn vẫn còn đủ đấng sinh thành để yêu thương, có người chỉ còn một bông hoa trên ngực áo thay lời nhắc nhớ về những người đã đi xa.
Vu lan năm nay, tôi hạnh phúc khi vẫn còn được cài trên ngực áo bông hồng đỏ nhưng trong lòng cũng nhiều nỗi lắng lo, khi mẹ mỗi ngày già yếu thêm một chút.