Vụ nổ đường ống Nord Stream: Đức bắt công dân Ukraine thứ hai, hé lộ thêm tình tiết mới, Kiev phản hồi?
Công dân Ukraine thứ hai đã bị các nhà chức trách Đức bắt do liên quan vụ nổ đường ống Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) - nguồn năng lượng quan trọng được dẫn trực tiếp từ Nga sang Đức và Tây Âu vào năm 2022.

Vụ nổ đường ống Nord Stream: Đức bắt công dân Ukraine thứ hai, hé lộ thêm tình tiết mới. (Nguồn: Reuters)
Truyền thông quốc tế đưa tin, các công tố viên Đức ngày 19/8 cho biết nghi phạm người Ukraine thứ hai bị cáo buộc tham gia vào vụ phá hoại khiến đường ống dẫn khí Nord Stream phát nổ vào năm 2022 đã bị bắt giữ tại Croatia và sẽ bị dẫn độ về Đức.
Vụ bắt giữ xảy ra một năm sau khi nghi phạm người Ukraine Serhii K., vốn là một cựu sĩ quan quân đội bị buộc tội.
Tiến triển mới trong vụ điều tra
Trong tuyên bố của mình, Văn phòng công tố liên bang Đức chỉ xác định nghi phạm là công dân Ukraine này có danh xưng Vladimir Z. và cho biết thêm rằng ông ta bị bắt giữ tại thành phố ven biển Pula của Croatia bởi lực lượng cảnh sát địa phương theo lệnh bắt giữ của châu Âu.
Các công tố viên cho biết, đối tượng Vladimir Z. là một thợ lặn chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và là thành viên trong nhóm do Serhii K cầm đầu, nhóm này đã đặt thuốc nổ nhắm vào các đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 gần đảo Bornholm của Đan Mạch..
Chính phủ Đức đã hoan nghênh việc bắt giữ và những tiến triển mới trong vụ điều tra.
“Chúng tôi rất vui khi thấy Văn phòng công tố liên bang đạt được tiến bộ trong các cuộc điều tra này, bởi việc làm sáng tỏ vụ đánh bom các đường ống dẫn khí là việc quan trọng”, người phát ngôn Bộ Tư pháp Nicholas Limmer phát biểu trước các phóng viên tại Berlin.
Nghi phạm đầu tiên trong vụ án, cựu sĩ quan quân đội Ukraine Serhii K, đã bị các công tố viên Đức buộc tội vào tháng 7 với cáo buộc dàn dựng các vụ nổ, khi hành động “theo lệnh của chính quyền Ukraine”. Một năm trước, công dân Ukraine này bị bắt tại Italy vào tháng 8/2025 và được chuyển giao cho Đức vào tháng 11 đã phủ nhận mọi sự liên quan đến các vụ nổ gần đảo Bornholm của Đan Mạch.
Aljazeera đưa tin, hiện giới chức Ukraine cho biết, họ không có đủ thông tin để phản hồi chi tiết về các cáo buộc từ phía Đức.
Nga và các nước phương Tây đều coi các vụ nổ xảy ra vào tháng 9/2022 là hành động phá hoại. Các vụ nổ đường ống Nord Stream xảy ra sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine hồi đầu năm đó.
Các công tố viên Đức cho biết mục đích của vụ tấn công bị cáo buộc là nhằm chấm dứt vĩnh viễn việc cung cấp khí đốt qua các đường ống này, qua đó ngăn chặn Nga sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh khí đốt tự nhiên để tài trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt.
Các tòa án Đức đã xác định vụ việc thuộc thẩm quyền xét xử của mình, bởi các đường ống bị hư hại có điểm cuối nằm tại bang Mecklenburg-Vorpommern của Đức và sự cố này đã ảnh hưởng đến an ninh năng lượng cũng như an toàn nội địa của nước này.
Ba Lan từ lâu đã phản đối các đường ống dẫn khí Nord Stream, coi đây là nỗ lực của Nga nhằm tận dụng nguồn tài nguyên năng lượng dồi dào để tạo đòn bẩy gây ảnh hưởng trên khắp châu Âu.
Các nút thắt dần được cởi bỏ
Ngày 1/7, nghi phạm đầu tiên đã chính thức bị các nhà chức trách Đức truy tố. Đây là lần đầu tiên một nghi phạm trong vụ việc gây chấn động quốc tế bị đưa ra “ánh sáng”, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong quá trình điều tra của Berlin.
Trong một tuyên bố nêu chi tiết các cáo buộc chống lại nghi phạm Serhii K., các công tố viên cho biết, ông ta và sáu đồng phạm đã hành động "theo lệnh” từ Kiev. Theo các công tố viên, nghi phạm K., hiện 50 tuổi, là sĩ quan trong quân đội Ukraine vào thời điểm xảy ra vụ việc và các đồng phạm cũng là quân nhân.
Theo đó, thông tin cho biết, kế hoạch là “phá hủy đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2” với mục tiêu “ngăn chặn vĩnh viễn nguồn cung cấp khí đốt qua các đường ống và ngăn Nga sử dụng doanh thu từ kinh doanh khí đốt tự nhiên để tài trợ cho các nỗ lực chiến dịch quân sự”.
Hãng truyền thông quốc tế đa phương tiện DW nhận định, Đức là một trong những nước ủng hộ quân sự lớn nhất cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, điều này khiến vụ việc có khả năng gây khó xử về mặt ngoại giao.
Trên thực tế, vụ truy tố đang tạo ra những tác động ngoại giao nhạy cảm. Tại cuộc họp báo ở Dublin ngày 1/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết, Kiev cần thêm thời gian để xem xét vụ việc và sẽ trao đổi với giới chức Đức. Trước đó, chính phủ Ukraine luôn phủ nhận mọi liên quan đến vụ phá hoại.
Liên quan vụ phá hoại gây chấn động quốc tế này, Đan Mạch, Thụy Điển và Đức là ba quốc gia gần hiện trường vụ nổ nhất, đã mở cuộc điều tra. Sau đó, Đức tiếp tục theo đuổi vụ án, trong khi Đan Mạch và Thụy Điển đều đã khép lại các cuộc điều tra riêng từ tháng 2/2024, với lý do không đủ căn cứ để khởi tố theo pháp luật của mình.
Về phía Nga, Moscow cho rằng, việc Đan Mạch và Thụy Điển chấm dứt điều tra là điều “gần như vô lý”, đồng thời cáo buộc Mỹ và các đồng minh đứng sau vụ tấn công mà Nga gọi là hành vi khủng bố. Mỹ đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc.



