Vụ xả súng ở bãi biển Bondi: Kẽ hở của luật súng nghiêm ngặt nhất thế giới
Australia đang chấn động sau vụ tấn công trong lễ kỷ niệm Hanukkah của cộng đồng Do Thái tại bãi biển Bondi khiến 15 người thiệt mạng. Giờ đây, quốc gia này buộc phải đặt câu hỏi về hiệu quả của những đạo luật kiểm soát súng vốn được xem là niềm tự hào quốc gia.

Luật sở hữu súng của Australia ngày càng lỏng lẻo. Ảnh: Viện Australia
Sau vụ xả súng hàng loạt nghiêm trọng nhất lịch sử Australia năm 1996, nước này đã nhanh chóng ban hành một trong những bộ luật kiểm soát súng nghiêm ngặt nhất thế giới. Tuy nhiên, theo thời gian, các quy định cấp bang dần được nới lỏng trong khi luật không được cập nhật cho phù hợp với thời đại Internet, cùng với thái độ ngày càng dễ dãi trong khâu thẩm tra lý lịch, có thể đã trở thành kẽ hở khiến các nghi phạm trong vụ xả súng mới đây dễ dàng sở hữu vũ khí.
Mỗi năm, số người chết vì súng đạn ở Australia thường ít hơn số người Mỹ thiệt mạng vì súng - một thực tế mà nhiều người Australia cho rằng chính là nhờ luật kiểm soát súng nghiêm ngặt.
Trên thực tế, hệ thống luật súng của Australia là một “tấm chăn vá” được vận hành bởi 8 lực lượng cảnh sát bang và vùng lãnh thổ, dựa trên thỏa thuận liên bang đạt được sau vụ thảm sát tại Port Arthur (Tasmania) năm 1996 khiến 35 người thiệt mạng. Tuy nhiên, các điều chỉnh ở một số bang trong những năm sau đó đã làm suy yếu cơ chế giám sát, cho phép người dân sở hữu nhiều vũ khí hơn với mức kiểm soát thấp hơn, theo các chuyên gia.
Theo nhà chức trách, tay súng lớn tuổi hơn trong vụ xả súng Bondi - Sajid Akram, 50 tuổi - đã bị cảnh sát tiêu diệt. Người này được cấp giấy phép súng từ năm 2023 và sở hữu hợp pháp 6 khẩu súng, được cho là đã cùng con trai sử dụng trong vụ tấn công.
Năm 2008, bang New South Wales đã bãi bỏ quy định bắt buộc chờ 28 ngày khi người đã có súng muốn mua thêm súng khác; hầu hết các bang khác cũng đã làm điều tương tự.
“Ý tưởng ban đầu là với mỗi khẩu súng bổ sung, mức độ thẩm tra phải nghiêm ngặt hơn, bởi việc sở hữu thêm vũ khí phải ngày càng khó”, bà Rebecca Peters, nhà vận động kiểm soát súng từng cố vấn cho chính phủ Australia khi ban hành luật năm 1996 cho biết.
“Hãy tưởng tượng nếu ông ta phải chờ 28 ngày cho từng khẩu súng. Ông ta đã không thể sở hữu chừng ấy vũ khí, bởi New South Wales đã từ bỏ quy định đó”, bà Peters nói thêm.
Chính quyền bang New South Wales cho biết, sẽ khẩn trương họp để xem xét các quy định mới về súng, nhưng chưa đưa ra bình luận trước đề nghị của Reuters.
Sau vụ Bondi, Chính phủ liên bang Australia đã thừa nhận những thiếu sót trong hệ thống luật hiện hành và đề xuất một số thay đổi, bao gồm giới hạn số lượng súng mỗi người được sở hữu và chấm dứt việc cấp giấy phép “vĩnh viễn”. Tuy nhiên, theo bà Peters, việc khôi phục thời gian chờ bắt buộc sẽ giúp giảm số lượng súng lưu hành và cải thiện an toàn công cộng hiệu quả hơn so với việc áp trần số vũ khí trên mỗi giấy phép.
Hiện gần 1 triệu người trong tổng dân số 27 triệu của Australia có giấy phép súng, sở hữu hơn 4 triệu khẩu súng hợp pháp - con số cao hơn thời điểm luật năm 1996 có hiệu lực, theo Viện Australia. Một nghiên cứu công bố tháng 1/2025 cho thấy, khoảng hai phần ba người dân Australia ủng hộ việc siết chặt luật súng, trong khi chỉ 6% muốn nới lỏng.
Kẽ hở trong khâu thẩm tra
Ngay cả khi mọi đơn xin cấp súng đều kích hoạt kiểm tra lý lịch, bản thân các bước thẩm tra cũng đã trở nên quá hời hợt, theo các nhà vận động kiểm soát súng.
Trong số 259.000 giấy phép súng tại bang New South Wales, có ít nhất 240.000 giấy phép thuộc các nhóm mà người xin chỉ cần chứng minh họ là thành viên của một câu lạc bộ bắn súng hoặc săn bắn, theo dữ liệu cảnh sát công bố.
Các câu lạc bộ này thường thu phí hội viên hàng năm và yêu cầu tham gia huấn luyện khoảng 6 lần mỗi năm, sau đó báo cáo việc tham dự cho cảnh sát. Tuy nhiên, phân tích của Reuters cho thấy, trong số 220 câu lạc bộ súng được chính phủ công nhận tại New South Wales, khoảng một nửa không có địa chỉ vật lý công khai.
Địa chỉ được công bố của câu lạc bộ săn bắn ở Sydney - nơi truyền thông cho biết Akram là hội viên, thực chất chỉ là một trung tâm cộng đồng cho thuê làm nơi họp. Nhân viên tại đây nói với Reuters rằng, họ không biết rõ hoạt động của câu lạc bộ. Các cuộc gọi và email gửi tới câu lạc bộ này đều không được hồi đáp.
“Nhiều người xin giấy phép súng với lý do gia nhập câu lạc bộ, nhưng sau đó hầu như không tham gia sinh hoạt vì họ chẳng thực sự quan tâm đến câu lạc bộ”, ông Simon Chapman, học giả y tế công cộng chuyên nghiên cứu luật súng Australia nhận định.
Săn bắn chỉ là cái cớ
Theo ông Roland Browne, Phó Chủ tịch tổ chức Gun Control Australia, phần lớn những người có giấy phép săn bắn giải trí như Akram sống ở khu vực ngoại ô và hiếm khi, nếu không muốn nói là chưa từng đi săn. Việc loại bỏ săn bắn giải trí như một lý do hợp lệ để cấp giấy phép có thể giúp giảm số lượng giấy phép xuống khoảng hai phần ba, ông nói.
Người xin giấy phép hiện chỉ cần điền vào một mẫu đơn, khai báo liệu họ có từng phạm tội bạo lực hay từng điều trị nghiện ngập hoặc vấn đề sức khỏe tâm thần hay không. Hệ thống này không tự động kích hoạt việc xem xét sâu hơn các hoàn cảnh cá nhân, chẳng hạn như phỏng vấn người thân hay rà soát hoạt động trên mạng xã hội.
“Nếu một người tự khai rằng “tôi không gây nguy hiểm cho cộng đồng”, nhưng trên mạng xã hội lại kêu gọi giết người Do Thái, thì rõ ràng đó là lý do để kết luận họ không phải là người phù hợp”, bà Peters nói.
Mặc dù nghi phạm còn sống trong vụ tấn công hôm Chủ nhật từng bị tình báo cho rằng có liên kết với một nhóm bị nghi có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), thông tin này không tự động được chuyển cho cảnh sát, Ủy viên Cảnh sát bang New South Wales Mal Lanyon cho biết.
“Việc sử dụng thông tin tình báo trong quá trình xét duyệt giấy phép súng là một yếu tố bổ sung, chứ không phải yêu cầu bắt buộc theo Đạo luật Súng”, ông nói.
Điều kiện quốc tịch dễ dãi
Một chi tiết trong hệ thống cấp phép súng của Australia được phơi bày sau vụ Bondi khiến ngay cả những người ủng hộ quyền sở hữu súng cũng phẫn nộ là việc một người không cần nhập quốc tịch Australia vẫn có thể được cấp giấy phép súng. Sajid Akram là công dân Ấn Độ, sang Australia theo diện du học từ thập niên 1990, theo nhà chức trách.
“Tôi từng nghe về những người bạn có dính líu đến hành vi phá hoại khi còn trẻ, và những chuyện đó vẫn bị lôi ra khi kiểm tra giấy phép”, ông Andrew - một người có giấy phép súng tại bang South Australia, chuyên bắn thỏ để kiểm soát sinh vật gây hại, cho biết.
“Vậy họ sẽ kiểm tra thế nào với một người không phải công dân, đến từ một quốc gia khác, nơi họ không có sự kết nối trực tiếp với cơ quan chức năng?”, ông đặt câu hỏi.
Ông Tom Kenyon, Giám đốc điều hành Hiệp hội Bắn súng Thể thao Australia (SSAA) cho rằng, một số câu lạc bộ tổ chức huấn luyện tại các trường bắn dùng chung nên không cần địa chỉ riêng. Ông cũng khẳng định rằng không khóa huấn luyện nào có thể ngăn chặn được vụ tấn công ở Bondi.
“Vấn đề là những người đáng lẽ phải biết thông tin về hai người đàn ông này lại không biết, và vì thế không thể đưa ra quyết định an toàn để bảo vệ cộng đồng”, ông Kenyon nói.











