Vừa bước vào nhà, mẹ tôi đã chê bai khiến tôi ngượng cháy mặt còn chồng thì giả vờ không biết
Tôi đành chữa xấu hổ bằng cách nói rằng có thể do nhà cửa bị ẩm mốc nên có mùi.
Tôi không thể hiểu nổi tại sao người chồng của mình lại có thể lười tắm đến như vậy trong khi mùi cơ thể anh thì rất nồng nặc. Mùa đông giá lạnh, anh ấy có thể cả tháng trời chỉ tắm 1 lần mà không hề cảm thấy bất tiện. Gần đây, khi trời bắt đầu nóng lên, mồ hôi ướt đẫm áo quần nhưng anh vẫn không chịu bước vào phòng tắm. Mùi cơ thể của anh bắt đầu nồng nặc, khiến tôi không thể chịu đựng nổi.
Hôm trước, chúng tôi có tiệc tùng với bạn bè. Mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, thơm phức. Chồng tôi thì ngược lại, áo sơ mi đã ố vàng vì mồ hôi, mái tóc bết dính. Một người bạn không kìm được đã hỏi anh có thấy mùi gì lạ không? Lúc đó, tôi chỉ muốn chui xuống gầm bàn mà thôi.
Một lần khác, khi chúng tôi đang đón tiếp bố mẹ tôi tới chơi, anh lại một lần nữa "phô diễn" mùi cơ thể của mình khiến vừa bước vào phòng, mẹ tôi đã bịt mũi bảo nhà tôi có mùi gì đó khó chịu. Chồng tôi thì quay mặt nhìn chỗ khác như không biết gì, còn tôi thì ngượng cháy mặt đành chữa xấu hổ bằng cách nói rằng có thể do nhà cửa bị ẩm mốc nên có mùi. Thế là tôi bị mẹ phê bình 1 trận vì tội lười lau dọn, để nhà cửa bẩn.
Tôi kêu ca rất nhiều, thậm chí còn nổi giận đến mức cãi nhau với chồng nhưng anh vẫn cứ trơ ra. Việc anh không tắm, không vệ sinh cá nhân chẳng những ảnh hưởng đến hình ảnh của anh mà còn làm tôi cảm thấy xấu hổ trước mọi người.
Hôm qua chúng tôi lại cãi nhau vì việc này, chồng tôi thản nhiên nói: "Em cứ làm như việc anh không tắm là một tội lớn lắm vậy. Anh bẩn, anh chịu, không liên quan gì đến em cả".
"Không liên quan? Anh nghĩ việc này chỉ ảnh hưởng đến anh một mình à? Cả nhà này, không khí này, tất cả đều phải chịu đựng mùi hôi của anh. Đến mức em nhức cả đầu mỗi khi bước vào phòng ngủ, anh không tắm thì em sẽ dọn riêng cho anh 1 phòng để anh sinh hoạt trong đó, tránh xa khỏi phòng ngủ của em và con".
"Em nói quá rồi đấy, làm gì đến mức đó", chồng tôi giơ tay lên ngửi ngửi, rồi chính anh cũng phải nhăn mặt. "Anh vẫn thay quần áo thường xuyên mà nhỉ".
Chúng tôi cãi vã một hồi lâu. Anh cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng mình cần phải thay đổi thói quen này. Anh hứa sẽ cải thiện, tôi hy vọng lần này anh sẽ giữ lời chứ nếu không thì chắc tôi phải cho chồng ở phòng khác mất thôi.