Vừa được cứu, Lâm Xung đã nói một câu bán đứng Lỗ Trí Thâm, là vô tình hay cố ý?

Lỗ Trí Thâm liều cả tính mạng để bảo vệ, cứu sống Lâm Xung trên đường đi đày nhưng ngay sau đó, Lâm Xung lại nói một câu khiến ân nhân của mình bị đẩy vào tuyệt lộ.

Tình bạn giữa Lâm Xung (võ quan triều đình) và Lỗ Trí Thâm (vị hòa thượng phóng khoáng) là một trong những mối thâm tình cảm động và nhiều day dứt nhất trong Thủy hử. Ban đầu, giữa thế giới đầy mưu toan, tình cảm của họ thuần khiết, được thử thách qua sinh tử. Thế nhưng sau khi trải qua nhiều biến cố, họ trở nên xa cách nhau và cuối cùng lại ở bên nhau trong những giây phút cuối đời.

Thế nhưng, ít người để ý tới chi tiết: Ngay khi vừa mới được Lỗ Trí Thâm cứu mạng tại rừng Dã Trư, Lâm Xung lại thốt ra một câu nói có thể nói là bán đứng và triệt đường sống của ân nhân, huynh đệ mình.

Lâm Xung vô tình hay cố ý triệt đường sống của Lỗ Trí Thâm?

Lâm Xung vô tình hay cố ý triệt đường sống của Lỗ Trí Thâm?

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Cơ duyên gặp gỡ của Lâm Xung và Lỗ Trí Thâm tại Đông Kinh (hồi 6 của tiểu thuyết Thủy Hử) được ví như một màn “anh hùng trọng anh hùng” điển hình trong văn học cổ điển, xuất phát từ sự đồng điệu tuyệt đối về võ nghệ giữa hai tâm hồn phóng khoáng.

Lúc bấy giờ, Lỗ Trí Thâm vì tính tình nóng nảy, phóng túng nên bị trụ trì chùa Đại Tướng Quốc điều ra trông nom khu vườn rau phía sau chùa. Sau khi dùng sức mạnh thu phục và bẻ gãy ý chí của đám lưu manh trộm cắp tại đây, Lỗ Trí Thâm mua rượu thịt về thiết đãi chúng để ăn mừng sự hòa hợp.

Trong lúc ngà ngà say, theo sự khẩn khoản của đám lưu manh, Lỗ Trí Thâm cởi trần, để lộ những hình xăm hoa sặc sỡ trên lưng, vung vẩy cây thiền trượng bằng sắt nặng 62 cân để biểu diễn. Cây trượng nặng trịch được ông múa tít, gió rít lên vù vù, dũng mãnh, đường quyền công thủ toàn diện như một vị thần Hộ pháp hạ thế.

Đúng lúc Lỗ Trí Thâm đang múa trượng đến đoạn cao trào, phía bên ngoài bờ tường của vườn rau, người đàn ông dắt vợ đi lễ chùa ngang qua bỗng đứng sững lại. Thấy đường trượng quá xuất sắc, người này không kìm được lòng liền lớn tiếng tán thưởng: “Múa hay lắm! Đường trượng này quả là tuyệt diệu!”.

Người cất tiếng khen đó chính là Báo Tử Đầu Lâm Xung - vị Tổng giáo đầu dạy võ cho 80 vạn cấm quân của triều đình. Là bậc thầy võ thuật đỉnh cao của kinh thành, Lâm Xung vừa nhìn qua đã nhận ra người múa trượng là một kỳ tài hiếm có trong thiên hạ.

Lâm Xung và vợ trong phim.

Lâm Xung và vợ trong phim.

Nghe tiếng khen, Lỗ Trí Thâm dừng trượng lại nhìn ra. Lâm Xung lập tức bước qua cổng vườn rau, chủ động tiến đến vòng tay bái kiến. Hai bên tự giới thiệu danh tính, Lỗ Trí Thâm nghe thấy tên Lâm Xung thì mừng rỡ, nói: “Ta nghe danh giáo đầu đã lâu, nay mới được bái kiến”. Còn Lâm Xung khi biết vị hòa thượng này chính là Lỗ Đạt (Lỗ Đề hạt) nổi tiếng với sự kiện đấm chết Trấn Quan Tây ở vùng biên thùy thì càng thêm phần kính phục.

Sự thẳng thắn, hào sảng của Lỗ Trí Thâm kết hợp với sự lịch duyệt, trọng người tài của Lâm Xung đã khiến họ nhanh chóng trở thành tri kỷ. Lỗ Trí Thâm lập tức sai đám lưu manh dọn thêm rượu thịt, cùng Lâm Xung ngồi đối ẩm. Ngay trong ngày hôm đó, họ quyết định kết nghĩa anh em, Lỗ Trí Thâm lớn tuổi hơn nên làm đại ca.

Lỗ Trí Thâm trong phim truyền hình.

Lỗ Trí Thâm trong phim truyền hình.

Cuộc gặp gỡ này lãng mạn và đẹp đẽ bao nhiêu thì chuỗi bi kịch ngay sau đó lại nghiệt ngã bấy nhiêu. Ngay khi họ đang uống rượu kết nghĩa, nha hoàn của vợ Lâm Xung hớt hải chạy vào báo tin phu nhân đang bị kẻ xấu sàm sỡ ở Nhạc Miếu - chính là khởi đầu cho vụ đụng độ của Lâm Xung với ác bá Cao Nha nội.

Phản ứng tức thì của Lỗ Trí Thâm khi nghe tin Lâm phu nhân bị xúc phạm đã bộc lộ trọn vẹn bản tính nóng nảy, bộc trực, ghét ác như thù và hết lòng vì huynh đệ của Hoa Hòa Thượng. Ông nổi trận lôi đình, mắt trợn trừng, lập tức vơ lấy cây thiền trượng bằng sắt nặng 62 cân của mình. Không một chút đắn đo, Lỗ Trí Thâm dẫn theo toàn bộ đám lưu manh (những kẻ vừa được ông thu phục) lao thẳng ra đường, rầm rộ tiến về phía Nhạc Miếu để ứng cứu.

Còn Lâm Xung thì ngược lại, khi biết kẻ quấy rối vợ mình là con trai của kẻ quyền thế số 1 trong triều, ông liền chọn cách nhịn nhục. Phản ứng này chính là điềm báo đầu tiên cho thấy sự lệch pha chí mạng trong tính cách của hai người. Lỗ Trí Thâm coi trọng, đặt công lý và tình nghĩa vượt lên trên luật pháp, còn Lâm Xung lại đặt rào cản địa vị và sự cầu an lên trước.

Lỗ Trí thâm cứu Lâm Xung

Đáng tiếc, sự nhẫn nhịn của Lâm Xung lại đẩy ông vào đường cùng. Ông bị cha con Cao Nha nội vu làm phản, bị tước bỏ mọi chức vụ và bị lưu đày. Cao Cầu đã mua chuộc hai tên sai nha áp giải là Đổng Siêu và Tiết Bá với giao kèo: Phải giết chết Lâm Xung dọc đường.

Đến rừng Dã Trư, nơi cây cối rậm rạp, âm u, thích hợp cho việc giết người phi tang, hai tên sai nha bắt đầu hành động. Chúng lừa Lâm Xung rằng vì sợ ông bỏ trốn nên phải trói chặt ông vào gốc cây lớn. Vì chân đang bị bỏng nặng do mưu kế của chúng từ tối hôm trước, Lâm Xung hoàn toàn bất lực chịu trói.

Trói xong, Đổng Siêu và Tiết Bá lộ mặt ác quỷ. Tiết Bá vung cây gậy sắt nặng trịch lên, nhắm thẳng đỉnh đầu Lâm Xung bổ xuống, và ông nhắm mắt tuyệt vọng tự khóc thương cho số phận mình.

Ngay trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, từ phía sau thân cây cổ thụ, một tiếng thiên lôi nổ vang. Cây thiền trượng bằng sắt nặng 62 cân bay xoẹt qua không trung, đánh văng gậy sắt của Tiết Bá ra xa hàng trượng. Sau đó, Lỗ Trí Thâm nhảy xổ ra, mắt trợn trừng như thần giữ cửa, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Ông cầm trượng vung lên, định đập chết tươi hai tên sai nha hắc ám để trả thù cho hiền đệ.

Hóa ra, ngay khi nghe tin người anh em kết nghĩa gặp nạn, Lỗ Trí Thâm đã bí mật đi theo đoàn áp giải suốt mấy ngày đêm để bảo vệ.

Lỗ Trí Thâm cứu Lâm Xung.

Lỗ Trí Thâm cứu Lâm Xung.

Sau khi cứu mạng Lâm Xung, Lỗ Trí Thâm định giết chết hai tên công sai gian ác, nhưng Lâm Xung vốn tính nhẫn nhịn và không muốn phạm thêm tội nên ra sức can ngăn.

Nghe lời huynh đệ, Lỗ Trí Thâm tha mạng cho chúng nhưng ép hai tên này phải tiếp tục chăm sóc đôi chân cho Lâm Xung. Ông tiếp tục hộ tống Lâm Xung đi tiếp hơn 70 dặm cho đến khi cận kề địa phận Thương Châu, bảo đảm an toàn tuyệt đối mới chịu rời đi.

Màn Lỗ Trí Thâm liều mạng đại náo rừng Dã Trư để cứu Lâm Xung (hồi 9) là một trong những khúc tráng ca cảm động nhất về tình huynh đệ trong Thủy hử. Đây là thời điểm tình nghĩa của hai người đạt đến đỉnh cao, bất chấp hiểm nguy và luật pháp triều đình.

Người vì bạn trao mạng, kẻ vì mình hại bạn

Chỉ đáng tiếc, hành động nghĩa hiệp của Lỗ Trí Thâm lại đẩy ông vào đường cùng. Sau khi Lỗ Trí Thâm đại náo rừng Dã Trư và cứu mạng Lâm Xung, hai tên công sai gian ác là Đổng Siêu và Tiết Bá rất sợ hãi, cố dò hỏi danh tính của vị hòa thượng. Lỗ Trí Thâm rất tỉnh táo, không khai tên thật mà chỉ đe dọa: “Các ngươi hỏi hành tung của ta làm gì? Định về báo cho Cao Cầu à? Ta đến Cao Cầu còn chẳng sợ, nếu gặp hắn ta sẽ cho nếm mấy trăm thiền trượng!”.

Tuy nhiên, ngay sau khi Lỗ Trí Thâm rời đi, Lâm Xung lại thốt lên với hai tên công sai: “Hai bác khen thế đã thấm vào đâu, một cây liễu to đùng thế kia mà sư huynh ấy chỉ rướn lưng một cái là nhổ bật cả rễ lên đấy!”.

Lâm Xung để danh tính người cứu mình là Lỗ Trí Thâm.

Lâm Xung để danh tính người cứu mình là Lỗ Trí Thâm.

Chính chi tiết “nhổ bật gốc cây liễu” là bằng chứng đanh thép tố cáo danh tính của Lỗ Trí Thâm. Tại Đông Kinh thời bấy giờ, ai ai cũng biết câu chuyện Hoa Hòa Thượng nhổ bật gốc cây dương liễu ở vườn rau chùa Đại Tướng Quốc.

Nhờ câu nói này, hai tên công sai lập tức đoán ra người cứu mạng Lâm Xung là ai và về mật báo ngay cho thái úy Cao Cầu. Cao Cầu nổi trận lôi đình, phái quân phong tỏa, truy bắt Lỗ Trí Thâm và buộc tội ông bao che tội phạm triều đình.

Chỉ một câu nói, Lâm Xung đã phá nát chốn dung thân duy nhất của Lỗ Trí Thâm. Trước đó, Lỗ Trí Thâm dù tính tình phóng khoáng nhưng đã có một chỗ đứng hợp pháp và yên ổn tại Đông Kinh. Ông được giao quản lý vườn rau của chùa Đại Tướng Quốc (một ngôi chùa lớn, có thế lực). Nhờ danh tiếng “nhổ bật gốc cây dương liễu”, ông được đám lưu manh kính sợ, các nhà sư nể trọng.

Tuy nhiên, câu nói khoe khoang của Lâm Xung với hai tên công sai khiến Lỗ Trí Thâm lập tức mất đi chốn nương thân, mất tư cách làm hòa thượng chính thống và không thể quay lại Đông Kinh được nữa.

Sau biến cố đó, Lỗ Trí Thâm rơi vào cảnh không nhà không cửa, phải sống cuộc đời lưu vong. Ông phải đổi tên họ, cải trang, nhịn đói nhịn khát và trốn chạy sự truy lùng của quan quân. Trên đường bỏ trốn, có lúc ông đói khát đến mức phải vào một ngôi miếu hoang và suýt bị một toán cướp tấn công. Từ một người có nơi ở, có công việc và địa vị rõ ràng ở kinh đô, Lỗ Trí Thâm bị đẩy xuống đáy xã hội, trở thành kẻ sống ngoài vòng pháp luật chỉ vì một phút “váng đầu” hoặc ích kỷ của người em kết nghĩa.

Vì triều đình truy nã quá gắt gao, mọi con đường sống lương thiện của Lỗ Trí Thâm đều bị chặn đứng. Ông không thể đến tu hành ở bất kỳ ngôi chùa danh tiếng nào khác vì sẽ làm lụy đến nhà chùa. Con đường sinh tồn cuối cùng là lên núi Nhị Long Sơn, đánh đuổi tên trại chủ cũ để cướp vị trí của hắn, chính thức trở thành giặc cướp (thảo khấu). Đối với một người làm đề hạt (một chức võ quan) và xuất gia như Lỗ Trí Thâm, việc phải đi làm cướp đường là bi kịch, là bước đường cùng.

Vì cứu Lâm Xung, Lỗ Trí Thâm bị đẩy vào đường cùng.

Vì cứu Lâm Xung, Lỗ Trí Thâm bị đẩy vào đường cùng.

Chuyện Lâm Xung “lỡ lời” khiến Lỗ Trí Thâm bị đẩy vào đường cùng có thể coi là chi tiết gây tranh cãi bậc nhất trong Thủy hử. Tình tiết này khiến các độc giả và nhà phê bình văn học chia làm hai luồng ý kiến trái chiều.

Một số ý kiến cho rằng, Lâm Xung vốn là người thật thà, lúc đó vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, đầu óc chưa kịp tỉnh táo. Ông nói ra câu đó chỉ vì quá tự hào và muốn khoe sức mạnh của người anh em kết nghĩa nhằm răn đe, khiến hai tên công sai sợ hãi mà không dám giở trò ám sát lần nữa.

Tuy nhiên, một số nhà bình luận cho rằng Lâm Xung quá thâm hiểm hoặc hèn nhát. Ông biết rõ nếu hai tên công sai không hoàn thành nhiệm vụ giết mình, chúng sẽ bị Cao Cầu trừng phạt. Lâm Xung cố tình tiết lộ danh tính Lỗ Trí Thâm để hai tên công sai có lý do về báo cáo với cấp trên rằng: “Không phải chúng tôi không muốn giết Lâm Xung, mà vì bị một kẻ mạnh như Lỗ Trí Thâm ngăn cản”. Từ đó, Lâm Xung đẩy hết mọi tội lỗi và sự chú ý của Cao Cầu sang phía Lỗ Trí Thâm để giữ an toàn cho bản thân.

Nhưng dù là vô tình hay cố ý, chi tiết trên cũng thể hiện sự tương phản cay đắng: Người vì bạn trao mạng, kẻ vì mình hại bạn. Để cứu Lâm Xung, Lỗ Trí Thâm chấp nhận mạo hiểm, bỏ ra mấy ngày đêm bí mật bám theo đoàn áp giải, canh chừng từng bữa ăn giấc ngủ của Lâm Xung. Khi cứu người, ông còn tinh tế né tránh khai tên để bảo vệ bản thân và chùa Đại Tướng Quốc.

Còn Lâm Xung, ngay khi vừa thoát chết, dù biết rõ tính mạng của ân nhân sẽ gặp nguy hiểm nếu bị lộ danh tính, ông vẫn thản nhiên nói ra bí mật độc nhất vô nhị của Lỗ Trí Thâm.

Dù phân tích theo hướng Lâm Xung “vô tình lỡ lời” do thật thà, hay “cố ý bán đứng” bạn để hai tên công sai có lý do ăn nói với Cao Cầu, kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi: Lâm Xung đã đẩy ân nhân lớn nhất đời mình vào tuyệt lộ. Có lẽ điều này tạo nên vết nứt ngầm trong mối quan hệ của hai người.

Lỗ Trí Thâm thất vọng về cách hành xử của Lâm Xung.

Lỗ Trí Thâm thất vọng về cách hành xử của Lâm Xung.

Thái độ lạnh nhạt của Lỗ Trí Thâm

Về sau, khi gặp lại nhau trên Lương Sơn Bạc, thái độ của Lỗ Trí Thâm đối với Lâm Xung đã thay đổi rõ rệt từ thân thiết sang lạnh nhạt, khách sáo. Sự rạn nứt này không được nhà văn Thi Nại Am viết thẳng ra, nhưng được thể hiện vô cùng tinh tế qua cách xưng hô và hành động của họ ở hồi thứ 58.

Trước đây, Lỗ Trí Thâm gọi Lâm Xung là “hiền đệ” hoặc “người anh em”. Nhưng khi gặp lại ở Lương Sơn, câu đầu tiên Lỗ Trí Thâm thốt lên lại là: “Lâm giáo đầu, từ ngày chia tay đến nay vẫn bình an chứ?”. Cách gọi này không sai về danh phận cũ, nhưng lại vô cùng xa lạ, biến tình huynh đệ cắt máu ăn thề trở thành mối quan hệ “đồng nghiệp” xã giao.

Tiếp đến, sau khi biết tin vợ Lâm Xung đã tự tử, Lỗ Trí Thâm chỉ thở dài một tiếng, im lặng bỏ đi và không nói thêm một lời an ủi nào nữa. Suốt thời gian sau đó, họ rất hiếm khi trò chuyện riêng hay đi chung một đội ngũ.

Lỗ Trí Thâm vốn có tấm lòng phóng khoáng, không chấp nhặt chuyện nhỏ. Tuy nhiên, việc Lâm Xung “lỡ lời” tiết lộ bí mật nhổ cây liễu cho hai tên công sai đã khiến Lỗ Trí Thâm mất đi nơi nương tựa, trở thành tội phạm truy nã và phải đi làm thảo khấu. Sự thiếu cẩn trọng (hoặc ích kỷ để bảo toàn mạng sống) của Lâm Xung đã gieo vào lòng Lỗ Trí Thâm một sự thất vọng ngầm về người em kết nghĩa.

Tiếp đến, môi trường Lương Sơn Bạc là nơi bản chất của mỗi người bộc lộ rõ ràng nhất, và đây cũng là lúc Lâm Xung và Lỗ Trí Thâm nhận ra họ không cùng một chí hướng.

Lâm Xung mang tư tưởng trung quân ái quốc nặng nề. Ông lên Lương Sơn vì bị dồn vào đường cùng, nhưng trong lòng luôn mong mỏi ngày được triều đình chiêu an để phục chức, làm rạng danh tổ tông. Lỗ Trí Thâm lại căm ghét bọn quan lại thối nát tận xương tủy. Ông là một trong những người phản đối kịch liệt nhất ý định nhận chiêu an của Tống Giang.

Sau này, khi đại gian thần Cao Cầu bị bắt sống lên Lương Sơn, Lâm Xung căm giận đến mức hộc máu, muốn tuốt đao giết chết kẻ thù giết vợ hại nhà. Nhưng vì đại cục chiêu an của Tống Giang, Lâm Xung đành cắn răng chịu nhục, không dám ra tay.

Chứng kiến sự nhu nhược của Lâm Xung trước kẻ thù không đội trời chung, Lỗ Trí Thâm - một người vốn coi trọng việc “oán cừu phải phân minh, thấy bất bằng là ra tay” - càng thêm thấu hiểu sự khác biệt về bản lĩnh giữa hai người và chọn cách im lặng lánh xa.

Võ Tòng mới là tri kỷ của Lỗ Trí Thâm.

Võ Tòng mới là tri kỷ của Lỗ Trí Thâm.

Trên Lương Sơn Bạc, Lỗ Trí Thâm đã tìm thấy một tri kỷ mới có tính cách quyết liệt, hào sảng giống mình, đó là Võ Tòng. Hai người trở thành cặp bài trùng “Bộ binh song hùng”, luôn sát cánh bên nhau trong mọi trận chiến.

Sau chiến dịch Phương Lạp, Lâm Xung, Lỗ Trí Thâm và Võ Tòng đều chọn cách ở lại chùa. Lỗ Trí Thâm nghe tiếng triều dâng mà viên tịch. Võ Tòng - một người vốn xa cách với Lâm Xung nhưng là tri kỷ của Lỗ Trí Thâm - chấp nhận ở lại chăm sóc Lâm Xung bị bại liệt suốt nửa năm trời.

Võ Tòng hiểu rằng Lỗ Trí Thâm tuy ngoài mặt lạnh nhạt với Lâm Xung vì những ân oán cũ, nhưng tận sâu trong lòng vẫn chưa bao giờ hết lo lắng cho người em kết nghĩa. Việc Võ Tòng ở lại chăm sóc Lâm Xung giống như thay mặt sư huynh quá cố hoàn thành trọn vẹn nghĩa khí đối với vị cựu giáo đầu.

Võ Tòng đã dùng sự kiên nhẫn và tấm lòng của mình sưởi ấm cho nửa năm cuối đời đầy bi kịch, cô quạnh của Lâm Xung, giúp vị Báo Tử Đầu nhắm mắt xuôi tay trong sự thanh thản.

Linh Lan

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/vua-duoc-cuu-lam-xung-da-noi-mot-cau-ban-dung-lo-tri-tham-la-vo-tinh-hay-co-y-ar1038554.html