'Vua giày' Trung Quốc đoạn tuyệt con trai: Thương hiệu quốc gia và cuộc chiến kiểm soát doanh nghiệp
Tranh chấp tại Double Star làm rõ mâu thuẫn giữa truyền thống gia đình và xu hướng phi gia tộc, đặt ra câu hỏi về bản sắc và chiến lược phát triển quốc gia.
Những ngày đầu năm 2026, dư luận Trung Quốc xôn xao trước tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con của “vua giày” Uông Hải (Wang Hai), 84 tuổi, nhà sáng lập Double Star (Songxing Famous People Group) – thương hiệu giày gắn liền với thời kỳ cải cách công nghiệp Trung Quốc.
Đằng sau thông cáo có tính cá nhân này là câu chuyện sâu hơn về quyền kiểm soát doanh nghiệp, quốc tịch người kế vị, và bản sắc của thương hiệu dân tộc trong kỷ nguyên phục hưng nội địa.
Vấn đề “người Mỹ kế vị”
Trong tuyên bố được công khai trên các trang truyền thông ngày 3/1, ông Vương Hải liệt kê 11 lý do buộc ông phải “cắt đứt quan hệ cha con và quan hệ bố chồng-con dâu” với con trai Uông Quân (Wang Jun) và con dâu Từ Anh (Xu Ying). Trong số đó, yếu tố được đặt lên hàng đầu là quốc tịch Mỹ của hai người – theo lời ông – “không phù hợp để kế nghiệp thương hiệu dân tộc”. “Double Star (Song Tinh) là tài sản của người Trung Quốc. Không thể để người mang quốc tịch Mỹ tiếp quản”, Uông Hải viết trong thông báo.
Tuyên bố này nhanh chóng gây nên tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số ý kiến xem đây là biểu hiện cực đoan của tâm lý “chống Mỹ”, trong khi số khác cho rằng nó phản ánh mối lo ngại mang tính chiến lược về địa vị doanh nghiệp dân tộc trong bối cảnh cạnh tranh thương mại Trung – Mỹ.
Theo tờ Dahe Daily (Đại Hà Nhật báo), thông cáo này thực sự do ông Uông Hải tự soạn và phát hành, không phải sản phẩm từ cơ quan truyền thông thứ cấp.
Ở cuối văn bản thông cáo, nhà sáng lập hãng giày nổi tiếng này tuyên bố phá bỏ mô hình “kế vị theo huyết thống”, đồng thời thông báo sẽ thành lập “Ủy ban kế vị thương hiệu”, nghĩa là trao quyền kế nghiệp cho người có năng lực hoặc quản trị chuyên nghiệp, thay vì con trai hay người thân.

Tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con với con trai và con dâu của Uông Hải. Ảnh: Guancha.
Cuộc chiến con dấu và quyền kiểm soát thương hiệu
Sự việc không phải bùng nổ trong một sớm một chiều. Mầm mống đã xuất hiện từ năm 2022, khi Công ty Xingmaida (Thanh Mại Đạt) Thanh Đảo do Từ Anh nắm 80% cổ phần, thông qua tăng vốn đã mua 56,96% cổ phần của Double Star, trở thành cổ đông lớn nhất. Dù trên danh nghĩa ông Uông Hải vẫn giữ chức chủ tịch tập đoàn, nhưng quyền kiểm soát thực tế đã thuộc về người con dâu.
Đến cuối năm 2025, tranh chấp chuyển từ nội bộ sang công khai. Ngày 2/12/2025, Từ Anh với danh nghĩa “Chủ tịch Songxing Famous People” kiêm đại diện cổ đông lớn Xingmaida tuyên bố: công ty đã họp HĐQT ngày 20/5 cùng năm và quyết định miễn nhiệm Uông Hải khỏi chức Chủ tịch kiêm đại diện pháp nhân, bầu Từ Anh thay thế; cáo buộc ông Uông Hải sau khi bị miễn nhiệm đã “giữ khư khư” giấy phép kinh doanh, không chịu phối hợp thủ tục thay đổi, thậm chí tự ý khắc con dấu pháp nhân, con dấu tài chính và các loại con dấu khác.
Ngày 29/04/2025, Songxing Famous People Group đã chuyển khỏi tòa nhà văn phòng Songxing Haifu được xây dựng hơn 30 năm trước để dọn vào khu văn phòng mới Famous People Sea Plaza. Trong bài đăng trên tài khoản doanh nghiệp, Uông Quân — với vai trò Tổng giám đốc — thay mặt ban lãnh đạo mới tuyên bố sẽ tái hoạch định tương lai thương hiệu bằng cải cách và hành động, đồng thời nói “ban lãnh đạo Songxing đang trải qua quá trình chuyển giao thế hệ”.
Ngày 8/12/2025, Uông Hải phản kích bằng thông cáo dài trên báo, bác bỏ tuyên bố của Từ Anh là “hoàn toàn sai sự thật”. Ông tố văn bản tuyên bố vô hiệu con dấu của phía Từ Anh không có giá trị pháp lý, yêu cầu trong vòng ba ngày phải đăng báo xin lỗi và trả lại hồ sơ, tài liệu tài chính cùng tài sản cá nhân của nhân viên “bị chiếm giữ trái phép”. Ông cũng tiết lộ đã gửi đơn lên Tòa án quận Hoàng Đảo (Thanh Đảo) yêu cầu hủy nghị quyết HĐQT miễn nhiệm mình.
Cuộc chiến con dấu – xét dưới góc độ pháp lý – là cuộc chiến “định danh” xem ai mới là người sở hữu quyền điều hành và đại diện công ty trước nhà nước.
Double Star – từ giày quốc dân đến thách thức tái sinh
Double Star (Song Tinh) là thương hiệu đặc biệt trong lịch sử công nghiệp nhẹ Trung Quốc. Khác với Li-Ning hay Anta vốn là tư nhân ngay từ đầu, Double Star có nguồn gốc từ doanh nghiệp nhà nước tại Thanh Đảo. Điều này khiến thương hiệu mang màu sắc “dân tộc – quốc gia” và được gắn với “niềm tự hào công nghiệp nội địa”. Điều này lý giải vì sao Uông Hải nhấn mạnh trong tuyên bố: “Double Star là thương hiệu dân tộc của người Trung Quốc, không thể để người mang quốc tịch Mỹ kế nghiệp”.
Sinh ra trong thời kỳ bao cấp, sống sót qua công cuộc cải cách, giày Double Star từng là sản phẩm trang phục quen thuộc của công nhân, học sinh và quân đội Trung Quốc trong thập niên 1980–1990. Trong giai đoạn này, thương hiệu được xếp chung nhóm với các thương hiệu Warrior (Hồi Lực), Feiyue (Phi Duyệt), Peony (Mẫu Đơn) và Li-Ning (xuất hiện muộn hơn, định vị là giày thể thao chuyên nghiệp). Double Star gần như mang hình thái của “giày quốc dân” trong phân khúc phổ cập giá bình dân. Thời kỳ cao điểm, Double Star có hơn 30 công ty và hơn 5.000 cửa hàng chuyên doanh trên khắp Trung Quốc.
Sau năm 2000, thị trường giày thể thao Trung Quốc bước sang thời kỳ cạnh tranh mới. Sự trỗi dậy của Anta, Li-Ning, Xtep và sự tràn vào của Nike và Adidas khiến Double Star mất dần thị phần. Cùng lúc, mô hình quản trị kiểu doanh nghiệp nhà nước cũ khiến thương hiệu chậm thích nghi với marketing thể thao và chuỗi cung ứng hiện đại.
Để sống sót, Double Star chuyển hướng sang sản phẩm công nghiệp: sản xuất giày bảo hộ, đế kỹ thuật, lốp xe và máy tái chế lốp, thậm chí robot hóa dây chuyền tái sử dụng cao su. Đây là điểm khác biệt so với các đối thủ thuần thời trang thể thao, nhưng cũng khiến thương hiệu mất đi chỗ đứng trong phân khúc tiêu dùng trẻ.
Kế vị - cuộc chiến huyết thống, quốc tịch và bản sắc
Trong tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con, việc Uông Hải nhấn mạnh “không cho người mang quốc tịch Mỹ kế vị” phản ánh một tầng ý nghĩa sâu hơn: bản sắc doanh nghiệp đang được tái định nghĩa qua lăng kính địa chính trị và nhận diện quốc gia.
Tại Trung Quốc, những năm gần đây xuất hiện phong trào “Quốc hóa phục hưng” (phục hưng thương hiệu nội địa), với việc đẩy mạnh quảng bá của các thương hiệu như Warrior, Feiyue, Li-Ning hay Bosideng. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và thương mại Trung – Mỹ, quốc tịch của người giữ quyền quyết định doanh nghiệp dân tộc trở thành vấn đề nhạy cảm.
Vấn đề đặt ra là: quyền sở hữu doanh nghiệp dân tộc có thể bị “quốc tế hóa” hay không? Và nếu có, ở mức nào?

"Vua giày" Uông Hải từng sở hữu tập đoàn Song Tinh với hơn 30 công ty trực thuộc và chuỗi hơn 5.000 cửa hàng kinh doanh giày. Ảnh: Thepaper.
Điều đáng chú ý là Uông Hải chọn mô hình ủy ban kế vị, tức “phi gia tộc hóa”, điều mà trong giới doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc đang trở thành xu hướng. Việc Anta vận hành bằng mô hình tập đoàn đại chúng hay Li-Ning niêm yết tại Hồng Kông là minh chứng cho sự tách bạch giữa sở hữu – quản trị – vận hành.
Nếu nhìn bề ngoài, đây là câu chuyện nội bộ gia đình. Nhưng đặt trong bối cảnh rộng hơn, nó là giao điểm của nhiều lớp vấn đề:
Thứ nhất, lớp doanh nghiệp: Là tranh chấp quyền sở hữu, vai trò HĐQT, pháp nhân, con dấu.
Thứ hai, lớp ngành hàng: Tái định vị thương hiệu nội địa giữa cạnh tranh quốc tế và sự trỗi dậy của tiêu dùng mới.
Thứ ba, lớp quốc gia: Nhận thức về thương hiệu dân tộc và yếu tố an ninh kinh tế.
Thứ tư, lớp xã hội – tư tưởng: Phản ứng về quốc tịch Mỹ trong thời điểm cạnh tranh địa chính trị.
Vì vậy, sự kiện này đánh dấu bước ngoặt về cách xã hội Trung Quốc nhìn nhận thương hiệu nội địa, không chỉ là sản phẩm thương mại mà còn là tài sản biểu tượng.
Tương lai chưa rõ ràng của Double Star
Việc chủ trương lập ủy ban kế vị cho thấy Uông Hải không muốn thương hiệu đi vào con đường gia tộc hóa kiểu truyền thống. Nhưng vấn đề ở chỗ, quyền kiểm soát thực tế của Double Star hiện nằm trong tay cổ đông lớn – tức Từ Anh – người mà ông vừa công khai đoạn tuyệt bố chồng – con dâu.
Điều này đặt ra câu hỏi quan trọng: liệu ủy ban kế vị có thể tồn tại thực tế hay chỉ mang tính tuyên ngôn? Trong môi trường doanh nghiệp Trung Quốc hiện đại, người sở hữu cổ phần chi phối vẫn là người quyết định cuối cùng. Điều này khiến tương lai Double Star trở thành bài toán chưa có lời giải.
Ở thời điểm hiện tại, chưa thể khẳng định bên nào sẽ giành được quyền định đoạt thương hiệu. Nhưng câu chuyện của Double Star đóng vai trò như một trường hợp điển hình cho quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp Trung Quốc từ mô hình gia tộc sang mô hình đại chúng hóa và chuyên nghiệp hóa; từ thương hiệu thời bao cấp sang thương hiệu nội địa có ý nghĩa quốc gia và từ tranh chấp thị trường sang tranh chấp quyền kiểm soát và bản sắc thương hiệu.
Trong một thế giới nơi thương hiệu nội địa được gắn với chủ quyền kinh tế, việc ai kế vị một doanh nghiệp không còn là chuyện riêng của gia đình nữa.











