Vừa mở nắp lọ lăn khử mùi, mẹ chồng bất ngờ giật lấy rồi ném vỡ, nhưng lý do bà đưa ra khiến tôi chỉ biết cúi mặt vì tủi nhục

Mẹ chồng lúc đó như nổi điên lên vậy, hành động và lời nói đều đáng sợ. Tôi chỉ biết đứng chết trân tại đó, lặng lẽ lau nước mắt.

Tôi với Đăng yêu nhau suốt 3 năm đại học, thấy tình cảm khăng khít, tính cách thì hợp nhau, lại cũng gần nhà nên hai đứa lúc nào cũng mong ngóng ngày về chung một nhà.

Mẹ tôi thì khuyên không nên cưới sớm, phần vì tôi tính khí trẻ con, chuyện nhà không đảm, đi làm dâu sợ sẽ bị mắng, phần vì bà muốn tôi ổn định công việc rồi yên bè gia thất sau. Thế mà tôi vẫn cãi mẹ và tin rằng chỉ tình yêu là đủ. Để rồi ngay khi ra trường, tôi đã cầm theo que thử thai 2 vạch về "làm quà tặng" khiến bà chết trân.

Còn nhớ hôm ấy, mẹ tôi nghe xong mà không nói nên lời, bà thất thần, phải tựa tay vào tường mới đứng vững. Bố tôi phải động viên mãi, bà mới giữ được bình tĩnh để nói chuyện. Rồi mẹ thở dài thườn thượt, bảo: "Tùy chị, lớn rồi thì tự quyết cuộc đời được rồi, nhưng mai này có khổ thì đừng kêu!"

Tôi vâng dạ và gật đầu lia lịa. Thế là nhà gái đã được thông qua. Về phía nhà Đăng, bố mẹ anh cũng trách mắng 2 đứa đôi câu nhưng cuối cùng cũng chốt lại là: "Làm con người ta có bầu thì phải chịu trách nhiệm thôi".

Rồi chúng tôi cưới vội cưới gấp. Từ ngày 2 bên gia đình thông qua tới khi tôi mặc váy cưới tròn 40 ngày. Lúc ấy, bụng tôi bầu được hơn 3 tháng, khá là lộ.

Tôi còn nhớ mãi, lúc rước dâu tới nhà trai bà ngăn tôi lại và bắt phải trèo qua một cái thang. Tôi chẳng biết làm thế nào, đứng giữa quan viên hai họ thế này mà cãi lại có khi sẽ khiến bố, các anh chị tôi nổi điên lên mất. Họ sẽ bỏ về, hủy đám cưới - tôi dám cá như vậy luôn. Nhưng nếu bước thì tự hạ thấp bản thân, chấp nhận sự áp đặt của mẹ chồng... Đắn đo mất khoảng vài phút, tôi quyết định đưa hoa cho chồng rồi trèo lên. Và cuộc sống hôn nhân của tôi sau đó đúng thật nhiều sóng gió.

Đăng thì trẻ con, công việc cũng chưa ổn định nên tiếng nói không có trọng lượng. Chưa kể, anh nghe lời mẹ răm rắp, mọi việc trong nhà thì mặc bà sắp xếp, việc ngoài xã hội thì thuận theo lời bố. Thành ra, làm vợ như tôi lại càng thấy buồn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi thừa nhận bản thân mình có chút vụng về, ăn nói cũng chưa khéo, nhưng mẹ chồng luôn cằn nhằn không ngớt. Một lỗi nhỏ của tôi bà đay nghiến như thể tôi mắc tội tày đình vậy. Đáng sợ hơn cả, vì tôi đang bầu nên không đi làm, mẹ chồng coi tôi đúng là đứa ăn bám.

Suốt thời gian chung sống mà tôi chưa bao giờ dám nói con thèm cái này, thích ăn cái kia, mẹ mua cho con đi. Đồ ăn, thức uống trong nhà mẹ chồng quyết định. Tôi vì là kẻ không làm ra tiền nên không được ý kiến dù ngon hay dở.

Nhưng từ khi tôi sinh con thì mâu thuẫn lại càng thêm trầm trọng. Bởi lúc này chi tiêu cho đứa nhỏ sẽ tốn kém hơn, rồi đồ ăn thức uống cho tôi cũng phải đầy đủ thì mới có sữa...

Mẹ chồng không cắt giảm khoản gì được thì bắt đầu trách móc, chỉ trích tôi mỗi ngày. Lúc nào bà cũng nói tôi ăn bám mà không biết ngượng, rồi so sánh với con dâu nhà này, nhà kia. Tôi nghe những lời bà nói cảm thấy bản thân mình thật sự tệ hại. Con khóc, con quấy, mẹ chồng mắng chửi, tôi thấy stress vô cùng.

Thế nhưng chuyện mới xảy ra hôm gần đây khiến tôi rất sợ. Tôi đã xin về mẹ đẻ nếu không tôi sợ mình phát điên mất...

Bình thường mẹ chồng cũng chỉ nói này kia, nhưng hôm ấy bà còn ra tay đập phá đồ nữa. Chuyện là tôi sinh xong cứ cảm thấy người bị hôi. Nhất là phần nách chỉ khẽ chút là đổ nhiều mồ hôi rồi có mùi rất khó chịu. Chính Đăng cũng nói vậy và cho tôi tiền mua nước hoa, lăn khử mùi.

Tôi không đi ra ngoài được nên tự đặt hàng online, 3 ngày sau nhận hàng. Tôi hí hửng ra nhận, mang vào phòng mở hộp kiểm đồ. Rồi tôi đứng trước gương test luôn sản phẩm, nào ngờ lúc ấy mẹ chồng đi vào.

Bà thấy bộ dạng hí hửng của tôi liền cầm lấy lọ lăn khử mùi đập vỡ xuống sàn. Rồi bà chỉ tay vào mặt mắng tôi: "Cái loại cô đã ăn bám còn không biết điều, tiêu hoang thì mấy mà bán nhà! Cô lấy tiền ở đâu, ăn trộm ăn cắp ở đâu mà mua mấy thứ này? Ở nhà trông con thì mua làm gì, định đi tán tỉnh, gạ gẫm ai???"

Bà còn mắng gay gắt hơn với những từ ngữ rất khó nghe. Tôi sợ co rúm người, cho tới khi con trai khóc ré lên vì ồn ào tôi mới chạy lại ôm nó. Rồi hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc, mẹ chồng thì tiếp tục mắng chửi.

Hôm ấy, tôi xin về ngoại ở. Tôi thật sự rất sợ, cảm thấy hôn nhân của mình bế tắc. Tôi nghĩ mình phải đi làm và kiếm tiền để thay đổi cái nhìn của mẹ chồng. Và tới lúc chính mình trải qua tôi mới lại càng thấm thía, phụ nữ đừng nghĩ ở nhà chồng nuôi là sướng. Lúc nào cũng mang tiếng ăn bám thật sự không dễ chịu gì! Hãy tự chủ về tài chính khi đó mới có tiếng nói trong nhà.

Theo M52/Báo Tổ quốc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/vua-mo-nap-lo-lan-khu-mui-me-chong-bat-ngo-giat-lay-roi-nem-vo-nhung-ly-do-ba-dua-ra-khien-toi-chi-biet-cui-mat-vi-tui-nhuc/20200916105314864