Vừa thấy tôi từ chối chuyện cưới xin, mẹ bạn trai hớn hở rút ngay điện thoại ra gọi cho con trai rồi cả tối đó nhắn tin nhắc nhở tôi giữ vững lập trường
Nhìn thấy bà ấy, tôi đã nghĩ rất nhiều tình huống như trong phim truyền hình xuất hiện, thậm chí còn đoán xem bà ấy sẽ sỉ nhục mình như thế nào, vậy mà không ngờ tôi đã lầm.
Tôi là mẹ đơn thân đang nuôi 2 cô con gái sinh đôi. Năm nay tôi hơn 30 tuổi, hai con thì đang đi lớp mẫu giáo lớn. Tôi ly hôn đã 4 năm vì chúng tôi không cùng quan điểm sống. Trong suốt 4 năm qua, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh công việc và con cái, không hề dính dáng đến bất kỳ một mối quan hệ nào khác.
Thế nhưng 3 tháng trở lại đây, do buồn tẻ và cũng muốn tìm một người để tâm sự nên tôi đăng ký tài khoản trên mộ tứng dụng hẹn hò. Và rồi tôi quen một người đàn ông hơn tôi 1 tuổi. Anh chưa vợ, nói năng thẳng thắn.
Chúng tôi nói chuyện rất hợp cạ, sau đó thì coi nhau như bạn giường và cũng rất hợp nhau trong chuyện ấy. Thế rồi, anh ngỏ lời yêu tôi. Anh bảo sẽ chăm sóc cho 2 đứa con tôi như con ruột của mình. Anh thề thốt rất nhiều nhưng tôi chẳng tin. Làm gì có người đàn ông nào sẽ yêu thương chăm sóc con riêng của vợ được tận tình chu đáo. Đến tôi làm mẹ mà đôi khi bực bội vẫn quát mắng đánh con huống chi là một người cha dượng. Thế nên tôi từ chối. Ngoài chuyện con cái ra, còn là vì tôi cảm thấy mình không xứng với anh. Làm bạn giường thì được chứ làm bạn đời thì lắm chông gai mà tôi không vượt qua được.
Nhưng tôi không ngờ, chiều tối hôm qua, một người phụ nữ sang trọng bỗng xuất hiện ở khu nhà tôi ở. Nhìn thấy bà ấy, tôi đã nghĩ rất nhiều tình huống như trong phim truyền hình xuất hiện, thậm chí còn đoán xem bà ấy sẽ sỉ nhục mình như thế nào hay là sẽ cho tiền để tôi mang con đi xa…
Vậy mà tôi đã lầm. Bà ấy tự giới thiệu là mẹ của anh, đến gặp tôi nói chút chuyện, nếu tôi mời thì bà vào nhà còn không thì đứng ngay ngoài ngõ cũng được, bà cũng chẳng để bụng.
Theo phép lịch sự, tôi mời bà vào nhà, bảo hai con sang hàng xóm chơi rồi ngồi nghe xem bà ấy sẽ nói gì. Và câu đầu tiên bà ấy nói khiến tôi sững sờ. Bà bảo: "Bác đến xem mặt cháu và hỏi cưới cho con trai bác".
Thấy tôi bất ngờ và không nói gì, bà thở dài và nói: "Thực sự thì bác cũng chẳng ưa cháu đâu, cháu xem, người có mắt nhìn vào cũng thấy chênh lệch giữa cháu và con trai bác lớn như thế nào. Nhưng nó cứ nhất quyết xin xỏ bác cho cưới. Trước giờ nó chưa xin cái gì, cũng chưa cố chấp trái lời bố mẹ như bây giờ. Bác mà găng với nó thì nó sẽ gây ra chuyện lớn mất. Thế nên bác đành nhượng bộ, cưới cháu cho nó vậy. Thật sự thì bác không ưa cháu đâu".
Bà lặp lại 2 lần chuyện không ưa tôi và đồng ý cưới là vì bị con trai ép. Tôi rất muốn cười bởi sự thẳng thắn của bà chứ không hề cảm thấy nhục nhã. Người nào làm mẹ cũng thế thôi, chấp nhận con dâu như tôi quả là làm khó cho bà.
Tôi uyển chuyển từ chối và nói với bà ấy rằng mình không hề có ý nghĩ sẽ tái hôn. Nếu bà muốn thì tôi sẽ cắt đứt liên lạc với con trai bà rồi dọn đi nơi khác. Nhưng bà bảo không cần thiết. Rồi bà hớn hở lấy điện thoại ra gọi điện cho con trai: "Mẹ đến hỏi cưới cho con rồi nhưng cô ấy không đồng ý, đấy là cô ấy chính miệng nói như vậy chứ không phải tại mẹ không cho phép đâu nhé. Đây, con không tin thì nghe, giờ mẹ vẫn đang ngồi đây".
Rồi bà đưa điện thoại cho tôi, ý bảo tôi nói lại những gì vừa nói với bà. Tôi ngoan ngoãn làm theo. Bà cảm ơn tôi rồi ra về với vẻ rất vui mừng. Có lẽ trước đó bà nghĩ tôi sẽ bám chặt lấy con trai bà nên giờ bà như trút được gánh nặng. Nhưng cả tối đó tôi bị hai mẹ con anh "khủng bố" tin nhắn. Bà thì nhắn bảo tôi nhớ giữ vững lập trường, lời nói ra không được nuốt lại. Anh thì khuyên tôi suy nghĩ kỹ, lấy anh không thiệt được đâu mà sợ.
Bỗng dưng tôi lại mềm lòng và muốn thử đánh cược một phen. Muốn biết nếu tôi thật sự đến với anh, liệu anh có đối xử tốt với tôi và con như anh nói? Và cũng muốn chọc tức mẹ anh, không biết bà sẽ phản ứng thế nào nếu nhìn thấy anh đưa tôi về nhà. Có nên đi thêm bước nữa không hả mọi người?