Vui buồn 'Gánh gánh... Gồng gồng...', 'Khắc đi... Khắc đến...'
Đạo diễn Xuân Phượng sinh năm 1929, nổi tiếng là người phụ nữ đa tài, được mệnh danh là 'người đàn bà thép của hội họa Việt'.
Cuộc đời của bà “Từ tu viện của những loài chim đến chiến khu Việt Minh” phong phú và đặc sắc đã được bà kể lại trong hồi ký “Gánh gánh... Gồng gồng...” - cuốn sách đã được nhận Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2020.

Trong cuốn sách này bà có vài trang viết về “Phòng tranh yêu mến” của mình và hứa hẹn sẽ viết một cuốn sách khác, bởi “còn biết bao chuyện muốn kể lại trong hơn hai chục năm đưa tranh ra xứ người”. Đó là lý do để sau đó hồi ký “Khắc đi... Khắc đến...” được ra mắt năm 2024.
Nếu độc giả đã từng bị cuốn hút, say sưa với từng trang viết trong “Gánh gánh... Gồng gồng...” thì không thể không đọc “Khắc đi... Khắc đến...” về một “cuộc sống thứ hai sau hưu trí tuy không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió nhưng trong mọi vấp váp đều có bàn tay của các bạn nâng tôi dậy” của nữ đạo diễn Xuân Phượng.
Mong muốn làm một điều gì đó để giới thiệu văn hóa Việt ra nước ngoài, năm 1991, khi bước vào “tuổi hưu”, bà có ý tưởng mở phòng tranh và bắt tay thực hiện ngay. Phòng tranh LOTUS đã ra đời và gắn bó hơn ba mươi năm với nữ đạo diễn qua biết bao chuyến đi đến nhiều đất nước bạn để triển lãm tranh.
Đọc cuốn sách “Khắc đi... Khắc đến...”, độc giả sẽ bắt gặp một nữ đạo diễn nhiệt huyết và yêu văn hóa Việt mãnh liệt mới có thể vượt qua biết bao nhiêu khó khăn trong hành trình đưa tranh Việt đến với thế giới. Thật vui mừng khi “mang chuông đi đánh xứ người” mà tranh của các họa sĩ Việt vẫn được đón nhận nồng nhiệt; nhưng cũng thật đáng nhớ với những hành trình gập ghềnh như ở “nhà trọ kinh hoàng” không có phòng riêng, không cửa sổ, nhà vệ sinh chung; đi “chuyến bay nhớ đời - như được trở về thế kỷ trước”, “bị giam ở sân bay”; tá túc ở “Hotel de la Kho” giữa rừng, không giường không chăn, “cuộn tròn trong những chiếc túi ngủ” và “lót lòng bằng những cốc mì tôm sống sít”. Thật cảm động trước rất nhiều ân tình bè bạn nhưng cũng còn đó những nỗi buồn khi “bà hỏa viếng thăm”, khi tranh đã bán nhưng không nhận được tiền, khi “những chông gai, cạm bẫy luôn rình rập. Gai nhọn hoắt bất ngờ đâm thẳng vào người, cạm bẫy ngụy trang khéo léo đưa mình vào tròng”...
Dẫu trải qua những phút giây bàng hoàng, điêu đứng, nhưng ở tuổi gần chín mươi, vì sao đạo diễn Xuân Phượng vẫn tổ chức triển lãm tranh ở những đất nước xa xôi? Bà chia sẻ: “Tôi chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Pháp từ khi còn trẻ. Thần tượng của tôi là nhà viết kịch Molìere. Ông ấy vừa là tác giả, vừa là diễn viên. Một đêm, sau khi dàn dựng vở “Người bệnh tưởng” ông ngã gục trên sân khấu và qua đời ít lâu sau. Tôi cảm phục cái chết ấy nên dù tuổi trẻ đã rời xa tôi hơn nửa thế kỷ, nếu phải từ giã cõi đời trong lúc đang làm triển lãm thì cũng thật là may mắn. Phải ra đi giữa lúc mình đang say mê công việc sẽ hơn rất nhiều cái chết vật vã dài ngày trên một giường bệnh viện”.
Đọc hồi ký của đạo diễn Xuân Phượng, từ “Gánh gánh... Gồng gồng...” đến “Khắc đi... Khắc đến...” để học những bài học quý về tình người, về sự tận tâm, tận lực trong công việc, về yêu thương và sẻ chia.
Cuốn sách do NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh ấn hành.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/vui-buon-ganh-ganh-gong-gong-khac-di-khac-den-695983.html