Về miền rơm rạ tuổi thơ

Ngày trước, con đường làng là con đường rơm sau mùa gặt, rơm trải ra phơi và khoác lên đường làng tấm áo lụa, rơm níu bước chân người. Mùi rơm thơm như mùi nắng nồng nàn, khô sạch tinh khiết, trong trẻo. Một ấm áp thân thiết như muốn vỗ về, như muốn gửi trao những gì còn sót lại sau gặt hái mùa màng...

Hương vị tuổi thơ

Tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp nhất đầu đời, vừa trong trẻo hồn nhiên, vừa hồ hởi, ríu rít, định hình một tính cách, bồi đắp một tâm hồn, định hướng một tương lai. Kí ức tuổi thơ có rực rỡ bao sắc màu, có náo nức bao âm thanh và ngọt ngào bao hương vị. Một thứ hương vị bình dân, mộc mạc mà thấm đẫm, chứa chan trong đó cả hồn quê ấm áp tình người với bao nồng hậu thương mến.

Thị trấn bụi hồng

Thị trấn nằm cạnh một làng nhỏ của người Bahnar, những đứa trẻ hai bên thường ngó nhau xa lạ qua một con đường, thi thoảng mới thấy chúng giao lưu với nhau. Thị trấn mùa này chìm trong bụi, bụi tràn qua mọi ngóc ngách, phủ một lớp màu đỏ nâu mềm mại mịn màng lên mọi bề mặt có thể bám trụ.

Phiêu trên trang sách

Từ bé tôi vốn dĩ rất thích thơ ca. Thủa tôi 15, lần đầu tiên bắt gặp những câu thơ: 'Ai đã chọn túi vàng quên quả khế/Cổ tích bay theo cánh rạc chim đàn' (trích trong tập thơ 'Hóa mùa') của tác giả Nguyễn Văn Học và thầm ngưỡng mộ anh từ đó. Thế nhưng phải đến gần chục năm sau mãi đến khi chính thức bước chân vào làng báo tôi mới có dịp gặp Văn Học. Lúc này anh đã rẽ lối sang con đường văn, cùng nhiều thăng trầm trong cuộc sống.