Vui buồn phóng viên nữ 'làm mảng' thể thao
Giữa sân vận động chen chúc hàng nghìn khán giả, hình ảnh cô gái trẻ trên vai đeo chiếc ba lô nặng trĩu, một tay cầm máy ảnh, một tay cầm điện thoại để quay hình có lẽ vẫn còn lạ lẫm với nhiều người, nhưng với tôi đó là công việc quen thuộc, bởi là phóng viên nữ làm thể thao. Đằng sau mỗi bài viết, mỗi bức ảnh là bao cung bậc cảm xúc, những thuận lợi, khó khăn cùng những câu chuyện
Giữa sân vận động chen chúc hàng nghìn khán giả, hình ảnh cô gái trẻ trên vai đeo chiếc ba lô nặng trĩu, một tay cầm máy ảnh, một tay cầm điện thoại để quay hình có lẽ vẫn còn lạ lẫm với nhiều người, nhưng với tôi đó là công việc quen thuộc, bởi là phóng viên nữ làm thể thao. Đằng sau mỗi bài viết, mỗi bức ảnh là bao cung bậc cảm xúc, những thuận lợi, khó khăn cùng những câu chuyện "dở khóc, dở cười”...

Phóng viên cập nhật tin bài ngay trên sân.
Khi còn là sinh viên năm 3 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tôi đã chọn thể thao làm lĩnh vực theo đuổi. Theo nhiều người đây là con đường khó và càng nhiều thử thách hơn cho một cô gái trẻ chập chững vào nghề. Gần 4 năm qua, tôi vẫn miệt mài theo đuổi trái bóng tròn, không chỉ bằng đam mê mà còn bằng sự kiên định và trách nhiệm của một người cầm bút.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên được phân công tác nghiệp tại một trận đấu V.League. Giữa khán đài ồn ào, cô sinh viên thực tập nhỏ bé với chiếc máy ảnh run run trong tay lặng lẽ ngồi bên cạnh các anh chị phóng viên dày dặn kinh nghiệm. Chưa quen nhịp trận, chưa đủ hiểu giới cầu thủ, chưa nắm hết các quy tắc nghề nghiệp... tôi chỉ biết quan sát và ghi chép. Nhưng chính từ những khoảnh khắc tưởng như "lép vế” đó, tôi hiểu rằng: muốn trụ vững với nghề, tôi phải học nhanh hơn, chịu khó hơn và đừng bao giờ để ai nghĩ rằng mình đến chỉ để "làm màu”.
Chúng tôi không có khung giờ hành chính cố định. Trận đấu diễn ra buổi tối, bài phải có trước nửa đêm. Tin chuyển nhượng xuất hiện lúc rạng sáng, bài phân tích phải lên kịp bản tin sáng. Và khi mọi người hân hoan ăn mừng chiến thắng của đội bóng thì chúng tôi lại lặng lẽ ngồi trước màn hình laptop, tay gõ phím còn đầu óc phải tỉnh táo để giữ cái nhìn khách quan và chuyên nghiệp.
Tôi từng viết về nhiều đội bóng, từ các câu lạc bộ (CLB) ở V.League tới những đội trẻ tiềm năng, nhưng có lẽ để lại trong tôi nhiều cảm xúc là những lần theo chân CLB Bóng đá Hòa Bình (Hòa Bình FC) thi đấu tại Giải hạng Nhất quốc gia. Là phóng viên nữ sinh ra và lớn lên ở Hòa Bình, tôi có một mối liên kết tự nhiên và đặc biệt với đội bóng quê hương.
Tôi nhớ mãi kỷ niệm lần đầu phỏng vấn huấn luyện viên (HLV) Lê Quốc Vượng khi Hòa Bình FC mới thành lập năm 2021. Được nghe những chia sẻ tâm huyết của cựu cầu thủ quốc gia một thời, bắt đầu với cương vị mới là HLV đầu tiên của Hòa Bình FC giúp phóng viên trẻ như tôi học được nhiều điều. Từ thời điểm đó tôi đã quyết định gắn bó với Hòa Bình FC đến hiện tại. Hòa Bình FC cũng là một trong những lý do khiến tôi quyết định chuyển công việc từ Hà Nội về công tác tại Báo Hòa Bình để tiếp tục được làm nghề, gắn bó với đội bóng quê hương. Với vai trò là phóng viên thể thao, mỗi trận đấu với tôi vừa là nhiệm vụ tác nghiệp, đồng thời là một chuyến trở về, nơi tôi không đơn thuần là người ghi nhận thông tin mà còn là người truyền tải khát vọng, niềm tin giành cho đội bóng quê hương.
Thể thao, đặc biệt là bóng đá vẫn thường được xem là "thế giới của đàn ông”. Trong đội ngũ phóng viên ở sân, phái nữ luôn là thiểu số. Có cầu thủ né tránh trả lời phỏng vấn, có người hỏi: "Em làm bóng đá được bao lâu rồi? Có hiểu luật không?”, hay những lần công tác xa, phải tìm cách thích nghi với điều kiện sinh hoạt thiếu thốn mà không thể than phiền. Nhưng cũng chính những điều đó tôi xem như bài học để rèn giũa bản thân. Tôi đọc nhiều hơn, không chỉ về bóng đá Việt mà cả bóng đá quốc tế, học cách đặt câu hỏi hay, viết bài sâu sắc và không ngừng trau dồi đạo đức nghề nghiệp. Tôi muốn chứng minh rằng phụ nữ có thể làm thể thao, không phải vì muốn khẳng định điều gì mà bởi chúng tôi yêu nghề báo, yêu thể thao thật sự. Với tôi, khoảnh khắc đứng dưới mưa tầm tã ở sân vận động Hòa Bình, hay những ngày rong ruổi bất chấp nắng mưa để ghi lại cảnh đội bóng quê hương giành chiến thắng đều là những trải nghiệm quý.
Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/15/201993/vui-buon-phong-vien-nu-lam-mang-the-thao.htm