'Vùng đất quỷ tha ma bắt' xoa dịu những vết sẹo trong tôi
Ở lần đọc thứ ba, với tâm thế bình ổn, tôi cuối cùng đã để 'Vùng đất quỷ tha ma bắt' xoa dịu những vết sẹo còn nóng bừng bên ngoài, nhìn vào những hố sâu tổn thương bên trong.
Văn học như một cái bao chứa đầy đủ sự vặn vẹo của kiếp người. Thật vinh dự cho tôi được mục kích tác phẩm này khi bản thân cần nhất, thật mừng vui cho độc giả, được thả hồn vào cửa ngõ một vùng đất, khi câu chuyện được truyền tải có hồn và dễ cảm thụ nhất.
Ở lần bắt đầu đọc thứ ba, cho bản thân một sự bình ổn vừa phải, tôi cuối cùng đã để Vùng đất quỷ tha ma bắt xoa dịu những vết sẹo còn nóng bừng bên ngoài, nhìn vào những hố sâu tổn thương bên trong, bắt đầu cùng tác giả chữa lành.
Câu chuyện phủ bóng tối lên độc giả. Như gợi lên một thước phim hiện thực, ta bị nhấn chìm bởi những thông tin về giết chóc, thù ghét, về những gia đình không thể hòa hợp, về những mối quan hệ độc hại, ai cũng mong người kia chết đi cho rảnh. Họ chỉ chăm chăm muốn giày vò nhau, phỉ báng nhau, phát điên lên bên mảnh đất nông thôn đổi mới hương khói đầy trời.
Theo giọng kể của từng nhân vật, đa dạng, đa tầng, ai ai cũng che đậy bí mật, ngột ngạt nhưng cuốn hút kì lạ của thể loại hài kịch đen, người đọc dần mở ra một bối cảnh pha tạp theo dòng kí ức. Về một mảnh đất "Tĩnh" lặng "Vĩnh" viễn, một gia đình điển hình châu Á cũ, như tác giả tự nhận, phỏng theo chính gia đình mà ông cố thoát ra.
Gia đình này và sau đó phát triển thêm nhiều nhánh gia đình con khác, có đủ những yếu tố tăm tối hình thành bệnh tâm lý, như chuyện mẹ chồng nàng dâu, trọng nam khinh nữ, kì thị khuynh hướng tính dục, bạo hành trẻ em, hành hạ động vật, dối trá, lừa đảo bạn bè, tự tử...
Đó là vùng đất quỷ tha ma bắt mà nhân vật chính Trần Thiên Hoành muốn chạy trốn, muốn xóa dấu. Cái tăm tối vận vào đời cậu cũng như đời các anh chị em khác, kéo những cánh chim yếu ớt trở lại cái bao, sau những độc hại của sang chấn gia đình, cay nghiệt của xã hội, mọi người quay trở lại nhằm đúng ngày rằm tháng bảy. Mấy chục năm trôi đi, Quỷ Môn Quan cứ theo lệ mà mở, để ma kể chuyện, để người bồi hồi nhớ lại từng bước chân dính máu trong cuộc đời mình.
Đọc tác phẩm là một trải nghiệm tìm hiểu, cũng là một trạng thái tự chữa lành. Tác phẩm cuốn bạn vào câu chuyện dày đặc tuyến nhân vật, tuy vậy được xây dựng rõ ràng và mạch lạc, tác giả để những bí mật của họ tự câu dẫn người đọc, điều gì khiến một chuyện tốt trở nên tồi tệ như thế, điều gì đẩy cuộc đời họ trở nên điêu tàn như thế, thông qua đó ta rút ra nhiều bài học về lòng người.
Đồng thời, ta bước chân vào Vĩnh Tinh để cảm nhận hơi thở của Đài Loan cũ, thông qua những phong tục mê tín dị đoan, những kiêng kị, những biến cố thời hội nhập, một vùng đất vừa cổ truyền lại vừa tiên tiến và mới mẻ, khao khát dịch chuyển.
Thậm chí ta cũng cảm nhận được hơi thở từ hồn ma, vọng về từ thuở trước. Tôi thích cách chuyện ma len vào hiên nhà, góc giường từng đám trẻ, và thích cách hiển hiện của ma trong tâm tưởng tác giả.
Mọi điều sao thật buồn, ai cũng thật khổ, thật đau lòng biết bao. Tác giả đã dùng chính những uất ức của bản thân làm chất liệu, gửi gắm thật nhiều để chúng ta rút ra được, điều sau cuối là ta phải biết đối mặt với những biến cố trong đời.
Tác phẩm có tiết tấu nhanh ở phần kết, có thể câu chuyện đã nhúng mình xuống bề sâu nồng mùi của con mương nơi ấy nhưng lại nhấc lên chưa đủ. Tôi khao khát thêm những sự bày tỏ, giải thích, xin lỗi từ các nhân vật. Người mẹ nói nữa đi, người cha nói nữa đi, em Tư nói nữa đi, T nói nữa đi. Mọi chuyện đã có thể tốt hơn đúng không, nếu mọi người nói điều cần nói, và biết ngưng khi không muốn làm tổn thương nhau.
Vùng đất quỷ tha ma bắt đang dần bước lên vị trí cuốn sách mạnh mẽ và dữ dội nhất năm 2023 trong list đọc của tôi. Câu chuyện về những con người đen đủi ấy đã giúp tôi có những chiêm nghiệm sâu sắc về cách những người thân thiết có thể tổn thương nhau đến nhường nào, qua chuyến du hành về quá khứ, trên một mảnh đất tương đồng, nhưng cũng khác biệt với quê hương tôi.