Vùng đất triển vọng của bối cảnh điện ảnh
Bên cạnh đạo diễn, kịch bản và dàn diễn viên, bối cảnh cũng được xem là 'nhân vật thứ tư' của phim điện ảnh. Nếu như các phim bom tấn luôn chọn địa điểm đẹp, nổi tiếng để làm bối cảnh thì gần đây, miền Tây Nam Bộ đang được nhiều nhà làm phim trong nước chú ý khai thác.
Từng có thời gian khán giả Việt Nam vô cùng thích thú với các bộ phim điện ảnh gây sốt phòng vé được quay trong nước. Có thể kể đến Kong: Skull Island; Người Mỹ trầm lặng, Người tình ở Sài Gòn; hay A Tourist’s Guide to Love… Tuy vậy, điện ảnh trong nước lại đang cho thấy hướng đi khác biệt, khi biết tận dụng nhiều nguồn “tài nguyên” sẵn có, chưa được chú ý một cách đúng mức.
3 năm trở lại đây, đã có nhiều bộ phim tạo được dấu ấn đẹp về vùng đất Tây Nam Bộ như Tro tàn rực rỡ (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên), Lật mặt 5 & Lật Mặt 6 (đạo diễn Lý Hải), Hai Phượng (đạo diễn Ngô Thanh Vân) hay trước đó là Mùa len trâu (đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh), Cánh đồng bất tận (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình)…
Với ưu điểm là có hệ thống sông ngòi chằng chịt, vùng đất này cũng trở nên cuốn hút và mới lạ trong dòng phim hành động. Vào năm 2019, “Hai Phượng” của Ngô Thanh Vân đã khiến khán vô cùng giả bất ngờ với những phân cảnh rượt đuổi, đánh đấm hoành tráng trên các xuồng, ghe hay khu chợ nổi. Hình ảnh này sau đó cũng lặp lại trong chuỗi phim hành động “Lật Mặt” của Lý Hải, dần trở thành “thương hiệu” của anh và bước vào lịch sử “trăm tỷ” của điện ảnh Việt. Tuy vậy, miền Tây vẫn còn nhiều tiềm năng để các đạo diễn có thể khai thác. Trong cuốn “Hương Rừng Cà Mau”, cố nhà văn Sơn Nam từng gọi nơi này là vùng “chướng khí mù như sương”, và chính con nước lên xuống thất thường cùng các đặc tính thổ nhưỡng đã tạo ra nhiều điểm độc đáo không đâu có được. Những khung cảnh đậm nét “bản địa” như đi “len” trâu trong mùa ngập nước hay bắt cá sấu ở rừng U Minh… đã để lại dấu ấn lâu dài trong tâm trí bạn đọc.
Không chỉ mới lạ với người nước ngoài, khán giả Việt Nam, thông qua các thước phim, cũng được khám phá thêm những khía cạnh mới của vùng đất Tây Nam Bộ. Điều này cũng đã lý giải cho sự thành công của “Tro tàn rực rỡ” – dẫu không quá “gây sốt” về mặt doanh thu, thuộc dòng art-house có phần khó ngấm và phổ khán giả tương đối hẹp… thế nhưng, tác phẩm vẫn nhận được nhiều đánh giá tích cực, và vừa thắng giải Cánh diều vàng 2023. Trong bộ phim này, tinh thần, bản chất và nguồn cội miền Tây đã được khắc họa một cách riêng biệt. Cũng như vùng đất Thổ sầu hoàn toàn hư cấu của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chọn hướng tiếp cận tương đối mới lạ. Tác phẩm của ông không có chợ nổi hay cây cầu khỉ đã quá quen thuộc, mà thay vào đó là kiến trúc Chăm và Khmer của nhà sàn tránh lũ, là những công việc đậm tính thôn quê như làm than củi, ép chuối khô hay những căn nhà vò võ một mình ngoài khơi xa.
Tương tự như vậy, cánh đồng lúa ngả vàng trong “Cánh đồng bất tận” hay vùng đất ngập nước đìu hiu của “Mùa len trâu” cũng là những cảnh phim đã đi vào trong tâm thức nhiều người, để lại ấn tượng sâu sắc về một vùng đất mênh mông, hoang hoải và chất chứa những câu chuyện về số phận con người.
Không khó để nhận ra điểm chung của các bộ phim này là đều bước ra từ văn học. Nếu Đoàn Giỏi, Sơn Nam vốn được mệnh danh là những “ông già Nam Bộ” thì Nguyễn Ngọc Tư cũng được ca ngợi với các tác phẩm xoay quanh vùng đất này. Tuy giàu tính tưởng tượng, thế giới trong những trang viết của Nguyễn Ngọc Tư vẫn đậm đặc hơi thở chân phương của lối sống, con người miền Tây, là tổng hòa những gì dân dã, mộc mạc và chân thành nhất.
Việc chuyển thể từ tác phẩm văn học không chỉ đảm bảo cho bộ phim một câu chuyện nền tảng và kịch bản tốt, mà còn mở ra khả năng kết hợp và phối trộn độc đáo. Chẳng hạn, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã chọn đến 2 truyện ngắn trong tập truyện “Đảo” để làm nên một “Tro tàn rực rỡ”. Đoàn Giỏi, Sơn Nam suốt cuộc đời mình gắn với sông nước, nên hàng trăm bút ký, truyện ngắn và các ghi chép của họ đều là nguồn tư liệu vô cùng ấn tượng nếu muốn khai thác sâu hơn miền địa linh này.
Đơn cử, phiên bản truyền hình “Đất phương Nam” ra mắt năm 1997 đã làm rất tốt việc tái hiện bối cảnh miền Tây Nam Bộ. Dù thiếu chất “rừng” như tiểu thuyết gốc, thế nhưng, nhờ các bộ môn diễn xướng đậm tính dân gian như hò, vè, nói tuồng, ngâm thơ, cải lương, hát bội… mà đặc trưng của cả vùng này vẫn nổi bật lên. Trước xu hướng tìm về giá trị bản địa trong một thế giới giờ đã quá phẳng, nơi nào cũng giống như nhau, cùng với nỗ lực phục hưng, chấn hưng nhiều môn nghệ thuật truyền thống hoặc ẩm thực địa phương, miền Tây Nam Bộ thực sự là miền đất hứa cho ngành làm phim điện ảnh trong tương lai.
Ấy là còn chưa kể đến số lượng tác phẩm chuyển thể từ văn học miền Tây còn khá khiêm tốn, trong khi gần đây, có nhiều tác phẩm chất lượng viết về vùng đất này nhưng ít được chú ý. Có thể xem đây như những kịch bản ở mức nguyên sơ, là những “mỏ vàng” đang chờ được khai thác.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/vung-dat-trien-vong-cua-boi-canh-dien-anh-192495.htm