Vùng quê rực sắc đỏ trong ngày Tết Độc lập
Tình yêu Tổ quốc đôi khi không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản xuất phát từ một lá cờ treo trước hiên nhà - nơi mỗi người tìm thấy một phần quê hương, ký ức và trái tim mình.

Hoạt động của Công an Hà Tĩnh trong những ngày qua.
Tôi sinh ra ở Hà Tĩnh, vùng đất miền Trung quanh năm được nhắc đến bởi hai chữ “nắng gió”. Gió Lào thổi qua những cánh đồng hun nóng mái nhà, đường làng và cả tuổi thơ. Nhưng chính trong sự khắc nghiệt ấy, con người quê tôi lớn lên bền bỉ, chịu thương chịu khó và đong đầy nghĩa tình.
Kỳ nghỉ lễ năm nay, gia đình tôi trở về quê. Xe chạy trên Quốc lộ 1A, từ xa tôi đã nhận ra làng mình không chỉ bởi cảnh vật quen thuộc mà bởi dải màu đỏ trải dài hai bên đường. Những lá cờ đỏ sao vàng nối dài tiếp nhau trước cổng, tôi biết mình đã về đến nhà.
Hà Tĩnh rực sắc đỏ
Những ngày này, thôn Hồng Quang (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) như khoác áo mới. Nhà nào cũng treo cờ trước cửa, nối dài từ đầu thôn đến cuối xóm, phấp phới tung bay giữa nền trời xanh và cái nắng đặc trưng miền Trung.
Lá cờ treo ngay ngắn trên cổng, vươn ra từ ban công hay cắm trên chiếc cán nhỏ trước hiên cũng đủ làm cả khoảng sân sáng bừng. Con đường quê vốn quen thuộc bỗng đẹp đến nao lòng.
Vừa về đến nơi, hình ảnh đầu tiên trước mắt tôi là lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước hiên nhà mình. Lá cờ không quá lớn hay mới hơn nhà khác, nhưng trong mắt tôi lại đẹp một cách đặc biệt, bởi nó gắn liền với nơi tôi sinh ra và lớn lên.
Đứng ngoài sân khá lâu, lắng nghe tiếng gió đồng thổi vào, tiếng xe vọng từ Quốc lộ 1A và tiếng trẻ con nô đùa trong ngõ, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết ý nghĩa hai chữ “quê nhà”. Khung cảnh bình dị ấy khiến tôi xúc động, chỉ khi đi xa trở về, tôi mới thấy một con đường quen hay mái nhà cũ cũng đủ làm lòng ấm lại.

Xã Can Lộc khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác. Giữa màu xanh đồng ruộng và sắc trầm của mái nhà quen thuộc, nổi bật lên một sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc.
Nhà tôi ở gần Quốc lộ 1A. Con đường chứng kiến bao chuyến đi và trở về của những người con rời làng đi học, đi làm ở thành phố.
Ngày nhỏ, tôi chỉ nghĩ đó là con đường lớn có những chuyến xe chạy qua vội vã. Lớn lên đi xa, tôi mới hiểu con đường ấy chính là mạch nối ký ức. Mỗi lần trở về, chỉ cần nhìn thấy cánh đồng, hàng cây quen thuộc, lòng tôi lại trào dâng cảm giác bình yên và háo hức.
Năm nay, Quốc khánh đến đúng dịp sum họp gia đình. Từ sáng sớm, Quốc lộ 1A rộn ràng tiếng xe đón những người làm ăn xa trở về. Trẻ nhỏ háo hức, người lớn chuẩn bị bữa cơm đông đủ. Nhìn từ đường lớn, cả thôn như được nối lại bởi sắc cờ.
Quê tôi không nhiều nhà cao tầng hay phố xá hiện đại, nhưng trong ngày Tết Độc lập, làng quê có cách riêng để tự hào: Đó là lá cờ trước hiên, là tiếng hàng xóm gọi nhau và bữa cơm đoàn tụ ấm cúng.
Tình yêu Tổ quốc chỉ cần bắt đầu từ một lá cờ trước hiên nhà
Nhìn cờ bay trong gió, tôi nhớ về những ngày còn nhỏ. Ngày ấy chưa hiểu hết ý nghĩa ngày 2/9, chỉ biết quê hương rộn ràng hơn, được nghỉ học vui chơi và theo cha mẹ đi thăm người thân.
Ký ức Quốc khánh trong tôi chỉ là buổi sáng tháng Tám đứng dưới bóng cờ, con đường làng đầy nắng, cơn gió Lào thổi qua hàng cây hay bữa cơm gia đình đấm ấm. Những điều bình dị ấy theo năm tháng đã trở thành phần sâu đậm nhất trong tâm hồn.
Lịch sử hiện diện rất tự nhiên trong đời sống thường ngày. Ngày lễ không chỉ nằm ở những nghi thức trang trọng, mà hiện diện ở cờ đỏ trước cửa, không khí xóm làng và những chuyến xe đoàn tụ. Tổ quốc ở ngay trong mái nhà, tiếng nói quê hương, mùi đất sau mưa và lá cờ tung bay dịp lễ trọng đại.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần yêu nước.
Tình yêu đất nước đôi khi bắt đầu từ việc người cha cẩn thận buộc lại dây cờ, người mẹ nhắc con giũ phẳng nếp gấp, hay đứa trẻ ngước nhìn rồi hỏi: “Vì sao hôm nay nhà nào cũng treo cờ?”. Từ câu hỏi ngây thơ ấy, những câu chuyện quê hương lại được kể tiếp.
Sau những bận rộn phố thị, đứng dưới khoảng sân quen thuộc nhìn cờ bay, tôi thấy lòng bình yên đến lạ. Quốc khánh không chỉ là ngày lễ, mà là cơ hội trở về với con đường tuổi thơ, mùi đồng quê, để thấy cha mẹ vẫn ở đó và nhận ra quê hương là một phần không thể tách rời.
Nhìn từ Quốc lộ 1A, thôn Hồng Quang phủ một màu đỏ thân thương. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết nhiều năm sau nữa, mỗi khi nhớ về quê, tôi vẫn sẽ nhớ hình ảnh vùng đất nắng gió rực rỡ sắc cờ.
Dù trải qua bao mùa nắng gió, quê hương trong những ngày tháng Tám lịch sử lại khoác lên màu áo tuyệt đẹp. Sắc đỏ ấy đi vào ký ức, giúp tôi thấy lại tuổi thơ, gia đình và một niềm tự hào thiêng liêng. Bởi đôi khi, tình yêu Tổ quốc chỉ cần bắt đầu từ một lá cờ trước hiên nhà.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/vung-que-ruc-sac-do-trong-ngay-tet-doc-lap-post665369.antd

