Vững tin theo Đảng

Năm 1967, tôi là chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 90, Sư đoàn 324, Quân khu 4; tham gia chiến đấu ở chiến trường Trị Thiên. Sáng 24-11-1967, trong lúc thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn xã Trung Sơn (Gio Linh, Quảng Trị), Đại đội 2 bị địch phát hiện và bao vây.

Sau khi cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 kiên cường đánh trả, đẩy lùi đợt tiến công đầu của địch, tôi được lệnh về hầm chỉ huy nhận nhiệm vụ. Thời điểm này, Đại đội 2 có 4 đảng viên và khi đến hầm tôi gặp cả 4 đảng viên đang ở đó. Anh Phạm Hợi (quê Ninh Bình), Bí thư Chi bộ Đại đội 2, thông báo: Chi bộ Đại đội 2 thống nhất tổ chức kết nạp đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ kết nạp Đảng cho tôi diễn ra ngắn gọn nhưng rất trang trọng và đầy đủ thủ tục ngay trong căn hầm nhỏ. Giữa chiến trường rực lửa, tôi giơ tay kiêu hãnh, dõng dạc tuyên thệ trước Đảng kỳ, Quốc kỳ, trước chi bộ...

Trong trận đánh này, tôi bị thương gãy tay trái và được đưa về tuyến sau điều trị. Giữa năm 1968, khi vết thương tạm ổn, tôi lại xin về đơn vị để chiến đấu và được biên chế là chiến sĩ pháo thủ của Đại đội 10, Tiểu đoàn 15, Trung đoàn 284, Sư đoàn 673 (nay là Lữ đoàn 673, Quân đoàn 2), chiến đấu ở phía Tây Trường Sơn. Ngày 1-10-1971, Đại đội 10 được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc.

 Tác giả đọc lại những trang hồi ký của mình. Ảnh: NGỌC ĐẶNG

Tác giả đọc lại những trang hồi ký của mình. Ảnh: NGỌC ĐẶNG

Ngày 20-7-1972, khi tham gia cùng đơn vị đánh địch ở địa bàn thành cổ Quảng Trị, tôi bị thương rất nặng, được đưa về tuyến sau chữa trị. Tuy giữ được tính mạng, nhưng tôi mất 81% sức khỏe và không thể cầm súng chiến đấu bên các đồng đội được nữa. Thời gian đầu cứu chữa, nhiều khi tôi bi quan nghĩ mình là người thừa, thậm chí là gánh nặng cho gia đình... May thay, những lúc ấy, lời Bác Hồ dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”; cùng hình ảnh lá cờ búa liềm, các đảng viên Chi bộ Đại đội 2 và lời tuyên thệ trong ngày kết nạp Đảng nơi chiến tuyến lại tiếp thêm sức mạnh, ý chí và niềm tin để tôi cố gắng vượt qua các cơn đau trong điều trị, tập luyện phục hồi sức khỏe.

Trong thời gian điều trị, an dưỡng tại các trạm, trại nuôi dưỡng, phát huy trách nhiệm đảng viên, tôi động viên các thương binh khác không nên bi quan, cùng chăm chỉ luyện rèn sức khỏe... Sau đó, theo cuộc vận động đón thương binh nặng về sống và chăm sóc tại địa phương, tôi viết đơn tự nguyện rời trạm an điều dưỡng thương binh nặng. Trở về cuộc sống đời thường, với bản lĩnh và ý chí của một đảng viên, tôi đã vượt qua những cơn đau về thể xác, tinh thần để chăm sóc bản thân và hòa nhập với cộng đồng. Nhờ vậy, tôi cũng nắm bắt được hạnh phúc của mình, cưới vợ và sinh con.

Đặc biệt hơn, tuy là thương binh nặng, nhưng tôi được bà con xóm làng tin cậy bầu làm tổ trưởng dân cư, chi hội trưởng cựu chiến binh nhiều năm. Với tâm nguyện còn sức là còn cống hiến, trên cương vị nào tôi cũng nỗ lực, cố gắng vượt qua thương tật để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, động viên bà con lối xóm gương mẫu thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; chung tay giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Qua những việc làm thiết thực, tôi nhiều lần được các cấp chính quyền địa phương tặng giấy khen; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Vinh (Nghệ An) tôn vinh là nhân sĩ yêu nước.

Sống trong độc lập, tự do, có cơm no, áo ấm mới cảm nhận hết Đảng quang vinh đã lãnh đạo đất nước tài tình như thế nào! Tôi cũng không quên các đồng đội đã anh dũng hy sinh tại các mặt trận. Hằng năm, tôi tham gia các hành trình thăm lại chiến trường xưa nghĩa tình, tìm mộ đồng đội, thắp hương các nghĩa trang liệt sĩ. Tôi vận động gia đình, người thân và bà con lối xóm sống đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào hoạt động cách mạng của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương...

Đảng đã cho tôi niềm tin, hy vọng và là điểm tựa tinh thần vững chắc để tôi vượt qua gian khó. Gần 55 năm tuổi Đảng, cũng là chừng ấy thời gian tôi luôn tự soi, tự sửa để phát huy những gì tốt đẹp, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

ĐẶNG SỸ NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/vung-tin-theo-dang-718561