Vụng trộm với đồng nghiệp đã có gia đình, tôi nhận cái kết đắng
Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi, có lẽ là yêu anh, một người đàn ông đã có gia đình, để bây giờ chịu bao nhục nhã, cay đắng.
Tôi vừa viết xong email xin nghỉ việc ở công ty mà tôi đã gắn bó suốt 5 năm. Ở đây, tôi được làm công việc mình yêu thích với mức lương ổn định, được phát huy hết khả năng của mình, cũng như được cấp trên đánh giá cao năng lực và có nhiều cơ hội thăng tiến. Nhưng tôi không thể tiếp tục ở lại đây làm việc, khi mà bây giờ, mỗi ngày đi làm, tôi đều bị đồng nghiệp xỉa xói, tỏ thái độ khinh bỉ vì đã phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.
Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi, có lẽ là yêu anh, một người đàn ông đã có gia đình. Ngay từ đầu, lẽ ra tôi không nên bước vào mối quan hệ đó…
Anh hơn tôi 2 tuổi, là đồng nghiệp cùng công ty. Làm việc với anh lâu năm, tôi cũng có chút cảm tình bởi anh là mẫu đàn ông tôi thích. Thông minh, nhạy bén trong công việc, anh được lòng đồng nghiệp vì tính cách hòa đồng. Chỉ tiếc là anh đã sớm lập gia đình.
Và quan điểm của tôi là không dính dáng chuyện tình cảm với người đã có gia đình. Chính vì thế tôi rất tự tin khi làm việc cùng anh. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Bởi khi làm việc cùng anh, mới thấy được sức hút mãnh lực đàn ông đến từ anh nó mạnh như nào.
Hình thức ưa nhìn, cao to, phong độ. Anh có nụ cười làm tan chảy biết bao cô gái. Hình thức chỉ là một phần, sức hút ở anh còn nằm ở tính nết. Anh cực ga lăng trong việc đối nhân xử thế với các chị em trong phòng. Đi đâu xa về là có quà. Ngày lễ dành cho chị em lúc nào cũng chu đáo. Nhìn mặt người khác là đoán được tâm trạng hôm đó ra sao.
Mỗi lần nghe anh nói “Hôm nay Linh có chuyện gì à? Có thể chia sẻ, anh nghe. Biết đâu anh sẽ giúp em giải tỏa và có những ý tưởng hay”; “Hôm nay Linh thích uống gì, anh chiêu đãi?”; “Hôm nay em gái diện bộ váy này hợp lắm. Em hợp màu xanh nhất, tôn màu da trắng”; “Thế hôm nay có cần anh cho đi quá giang không?”…đại loại những câu nói rất đỗi bình thường nhưng khiến cho trái tim yếu đuối của tôi thấy ấm lòng.
Và rồi chả biết từ khi nào, tôi thực sự “thích anh”. Nhiều khi ý nghĩ đó len lỏi trong đầu khiến tôi phải xua đi ngay lập tức. Nhưng càng chối bỏ thì hình ảnh về anh, giọng nói, nụ cười, khuôn mặt…tất cả những gì liên quan đến anh đều xuất hiện ngày một nhiều trong tôi. Tôi dường như mơ hồ cảm nhận, rằng anh thích mình. Vì tôi thấy anh ngày càng quan tâm đến tôi nhiều hơn.
Rồi việc gì đến cũng sẽ đến, tôi không cưỡng lại sức hút từ anh. Và tôi chấp nhận đến với anh, xuất hiện bên cạnh anh ngày một nhiều hơn mặc dù chưa bao giờ anh nói “yêu tôi”. Cả anh và tôi đều kín kẽ trong mối quan hệ riêng tư này. Tôi không muốn đồng nghiệp biết bởi anh là người có gia đình. Nếu chuyện này vỡ lở thì…tôi không dám nghĩ tiếp.
Vẫn biết là vậy, nhưng tôi không sao dứt khỏi anh được. Và rồi chúng tôi cũng đã tiến đến một mối quan hệ sâu sắc hơn. Lúc này tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi thấy có lỗi với gia đình anh, với vợ anh, con anh và có lỗi với chính bản thân mình. Tôi như con diều mất hướng gió, chao đảo, ngả nghiêng và tôi tự biết rằng đến một lúc tôi sẽ rơi tự do. Và điểm đỗ đó dù là vũng lầy, ao hồ hay là bụi rậm… tôi cũng không thể biết trước được. Tôi tặc lưỡi và tự trấn an mình “tình yêu không có lỗi”; “Hãy yêu và trân trọng đến khi hết duyên”.
Vậy khi nào sẽ hết duyên. Các cụ nói “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, chuyện của hai chúng tôi đã bị một đồng nghiệp trong cơ quan phát hiện. Cô ấy lại là bạn thân của vợ anh. Và rồi, thông tin lan truyền một cách chóng mặt, tưởng chừng chỉ trong một cái chớp mắt sự việc đã xoay chuyển 180 độ, khiến tôi chết sững. Sự xuất hiện của tôi ở góc nào trong cơ quan đều được khuyến mại thêm những đôi mắt nhìn soi mói, khinh bỉ. Những người đồng nghiệp hàng ngày xởi lởi trò chuyện, chào hỏi mà giờ đây quay ngoắt không đếm xỉa như kiểu tôi chưa từng tồn tại. Chỗ nào cũng xì xèo về chuyện của tôi “Nhìn cái mặt hiền lành, xinh xắn mà làm điều xấu xa” “đúng là con gái hư hỏng”…Những ngày đó, dường như là cực hình đối với tôi. Mặc dù đã xác định hậu quả của việc này nhưng tôi cảm giác như kiệt sức không chịu đựng nổi nữa rồi.
Chút sức lực còn lại cuối cùng dường như sụp đổ hoàn toàn khi tôi vô tình nghe anh, người mà tôi trao trọn tâm hồn và thể xác cười nói với những đồng nghiệp nam ở ban công rằng “Dại thì chết, bệnh tật gì. Nhìn ngon thế, dại gì mà xua. Chỉ có đồ ngu. Nhưng công nhận em đó ngon…”.
Những giọt nước mắt lăn dài muộn màng không thể giúp tôi trở lại với những ngày tươi đẹp trước kia. Giá mà tôi tỉnh táo hơn. Giá mà tôi bản lĩnh hơn./