Vườn cây yêu thương
HNN - Cơn mưa hôm qua như trút nước, vần vũ suốt đêm, đến sáng tinh mơ, bình minh ló dạng từ ngọn đồi, len lỏi qua từng tán lá như đang reo. Ánh ban mai tinh nghịch rớt xuống, nhảy nhót trên những chùm nguyệt quế còn đọng sương trước hiên nhà. Cây nguyệt quế của ba tôi lại thêm một mùa rộ bông…

Ngày mới vào thành phố, lang thang qua những con đường nườm nượp người xe, ngơ ngác trước những cơn gió cuộn theo nắng bụi, cùng những tất tả mưu sinh, tôi ngỡ ngàng trước một vườn ươm muôn vàn hoa lá. Chạm vào cây nguyệt quế mảnh mai đang trổ “bói” chùm hoa tinh khôi, tỏa hương thơm thanh khiết, ngọt lành, lòng dâng lên nỗi thương nhớ quê nhà.
Thế là cây nguyệt quế theo tôi về phòng trọ, nhưng không lâu sau đó cây bắt đầu rũ lá, rũ bông, buồn rười rượi. Không biết do căn phòng chật chội, không đủ nắng trời hay do “người bạn đồng hành” cửa đóng then cài từ sớm đến tối mịt, hối hả theo nhịp mưu sinh, thiếu sự kiên trì chăm sóc.
“Đưa về quê ba chăm”. Ba tôi cả quyết khi biết dù cây đã héo, nhưng cụm rễ còn neo lại chút sức sống cuối cùng. Mảnh đất trước hiên nhà được ba chuẩn bị kỹ càng, tạo độ tơi xốp, thoát nước tốt, đón đủ ánh nắng nhưng không quá gay gắt, là điều kiện phù hợp nhất cho loài hoa nguyệt quế.
Mỗi ngày ngoài sự chăm bẵm kỹ càng, ba tôi thường ngồi cạnh thầm thì những lời yêu thương dành cho hoa lá, cây nguyệt quế đã bén đất, hồi sinh.
Gần mười năm đã trôi qua, cây xanh tốt vươn lên từng ngày, nảy mầm những cành non mới. Cây cho hoa suốt bốn mùa, rộ nhất là sau những cơn mưa, từng chùm trắng tinh như bông bưởi trĩu cành đung đưa trong gió. Mẹ tôi bảo, mỗi mùa hoa nở rộ, nhà tôi như ủ nhuộm hương hoa, thơm ngát cả khoảng trời quê…
Nguyệt quế ngậm no hạt mưa sa rồi ươm nắng cho cả khu vườn. Cạnh đó, những chùm hoa giấy màu hồng, trắng, cam… cũng chen nhau khoe sắc. Cây bằng lăng cuối mùa, tán hoa sum suê màu tím chuyển dần sang nhàn nhạt nhưng vẫn đủ khiến người ta nao lòng đến thế. Đến hàng chè xanh ba vun trồng cũng tranh nhau trổ bông trắng xóa tuyệt đẹp…
Vườn của ba đầy nắng và tiếng gió reo vui. Những cây vú sữa, bưởi da xanh, ổi, chanh, cóc, chuối, mận, hồng... thẳng hàng, thẳng lối. Tôi nhớ mỗi mùa quả chín, từng đàn chim từ đâu kéo về. Chúng gọi nhau ríu rít, hát ca, chuyền cành xao động cả khu vườn. Mùi ổi chín dịu, nhẹ nhàng len lỏi qua ô cửa sổ vào bên trong căn bếp, ngọt lịm trong ký ức đời người.
Năm ngoái, ba tôi trồng thêm một cây sa kê trước ngõ. Cây non hợp đất vươn lên thẳng tắp nhưng cơn bão đổ bộ bất ngờ bẻ thân cây làm đôi. Ba nhặt ngọn cây lên, nỗi buồn sâu thẳm hiện lên trong mắt. Phần thân cây còn lại chỏng chơ, trơ trọi, ba con tôi thở dài, tưởng đâu cây sẽ chết.
Rồi ba lại nhẹ nhàng chăm sóc, nhẹ nhàng những lời thầm thì yêu thương. Những mầm non lại đâm chồi vươn sức sống mãnh liệt. Ba tôi bảo, cây cối cũng có linh hồn, khi được yêu thương, chúng sẽ bén rễ, nở hoa, cho quả ngọt và kiên trì cùng con người đi qua những vần vũ của thời gian với bao ký ức. Ba dạy anh em tôi cùng những đứa cháu cần biết yêu màu xanh và ăn quả nên nhớ người trồng. Ba lại nói, dù thời gian cuộn trôi, ông mong được sống mãi trong hồi ức của con cháu, sau những vị ngọt lành của cây trái.
Khu vườn của ba đẫm những yêu thương. Mẹ tôi nhiều năm bạo bệnh. Bà bảo, mỗi sớm mai đều chống chiếc gậy ra hiên, ngắm những bông hoa nở, chạm vào sương sớm, đón những sớm bình minh và cảm nhận hương thơm dịu ngọt của đất trời, rồi lắng nghe tiếng đàn chim đùa nghịch..., nghe cơn đau vơi đi rất nhiều trong cảm xúc bình yên.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/vuon-cay-yeu-thuong-160838.html











