Vườn trong phố

Giữa con phố ken dày nhà cửa, tiếng xe cộ nối nhau không dứt và những ô cửa kính sáng lên mỗi khi chiều xuống, có những khu vườn nhỏ vẫn âm thầm xanh.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Không cần rộng, có khi chỉ một khoảng sân nhỏ, một giàn hoa giấy vắt ngang hiên nhà, vài chậu cây đặt bên bậc cửa, hay một mảnh đất nhỏ được người ta nâng niu bằng tất cả sự kiên nhẫn. Vậy mà bước qua cánh cổng ấy, người ta bỗng có cảm giác như phố xá đã ở lại phía sau.

Trong vườn có tiếng lá chạm vào nhau khi gió về. Có tiếng chim chuyền cành lúc sớm mai. Có những giọt nước còn đọng trên tàu lá sau một trận mưa đêm. Nắng lọt qua vòm cây, rơi xuống nền đất thành những đốm sáng lay động. Mùi đất ẩm, mùi hoa, mùi cỏ non quyện vào nhau, dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất chỉ cách đó vài bước chân, một con phố đang vội vã.

Người thành phố thường quen với nhịp sống đông đúc, ồn ào, vội vã. Sáng mở cửa đã nghĩ đến công việc, những cuộc hẹn, những chuyến xe, những tin nhắn chưa trả lời. Chiều trở về, phố đã sáng đèn, hàng quán vẫn đông người. Ngày này nối ngày khác, đôi khi ta sống qua một tuần mà chẳng nhớ nổi mình đã có lúc nào thật sự ngồi yên. Có lẽ, điều quý giá nhất của một khu vườn trong phố không nằm ở những loài cây quý hiếm hay dáng vẻ cầu kỳ. Nó quý bởi cho con người một nơi để sống chậm lại.

Thế rồi một buổi sáng, bên ô cửa có một nhành cây khẽ rung trong gió. Một lộc non vừa trổ mình thành lá xanh. Một bông hoa vừa nở. Một chú chim nhỏ đang nhảy từ cành này sang cành khác. Những điều tưởng như rất đỗi bình thường ấy bỗng nhắc ta, thời gian không chỉ được đo bằng đồng hồ. Thời gian còn nằm trong từng mùa cây thay lá, ở những buổi sớm mai, trong chiều mưa rơi trên mái ngói hay khoảnh khắc một đứa trẻ chăm chút cho mầm cây mới gieo... Vườn trong phố vì thế không chỉ là một khoảng xanh. Đó còn là ký ức.

Có những khu vườn được tạo nên từ bàn tay của ông bà, cha mẹ. Cây cau được trồng từ ngày ngôi nhà mới dựng. Khóm hồng đã có từ khi những đứa trẻ còn chưa lớn. Cây ổi năm nào chỉ cao ngang vai, giờ đã tỏa bóng xuống cả một góc sân. Người trồng cây có khi đã già, nhưng cây vẫn ở đó, lặng lẽ lớn lên cùng năm tháng.

Một ngày nào đó, người ta có thể thay đổi căn nhà hay xây thêm những tầng cao. Nhưng chỉ cần còn một gốc cây cũ, còn một khoảng vườn xanh, ký ức về một mái nhà vẫn có nơi để trở về. Tôi thích những khu vườn như thế. Không phô trương, không ồn ào, chỉ lặng lẽ hiện diện giữa phố đông. Buổi sáng, nắng rót qua tán lá. Buổi trưa, khu vườn chứa đầy bóng mát.

Buổi chiều, ánh hoàng hôn mắc lại trên những cành cây. Đêm xuống, vài ngọn đèn vàng hắt qua kẽ lá, khiến khu vườn giống như một khoảng trời nhỏ tĩnh lặng được giữ lại giữa lòng phố. Có lẽ, thành phố đẹp không chỉ bởi những con đường rộng, tòa nhà cao hay ánh đèn rực rỡ. Thành phố còn đẹp bởi trong lòng nó vẫn còn những khoảng xanh để con người được sống chậm, nghe tiếng gió, nhìn một chiếc lá rơi và nhớ rằng mình cũng là một phần của thiên nhiên.

Và giữa phố phường vội vã, một khu vườn nhỏ đôi khi chính là cách dịu dàng nhất để giữ lại một chút bình yên cho con người. Vườn xanh giữa phố. Phố đi qua những mùa đổi thay. Còn vườn vẫn ở đó, lặng lẽ xanh, như một lời nhắc: Dẫu cuộc sống có vội đến đâu, hãy dành cho mình một khoảng nhỏ để trở về với những điều giản dị.

Chu Bình

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/vuon-trong-pho-260917193103726.html