Vượt dốc cùng con chữ
Phía trên Cổng Trời là những bản làng người Mông cheo leo sườn núi. Ở đó, có những ngày sương mù giăng kín lối. Mỗi buổi bình minh, trẻ thơ ríu rít gọi nhau đi học, những guồng xe nhanh nhẹn vượt dốc đến trường... Ngắm nhìn khung cảnh ấy, tôi chợt nhớ lại những năm tháng tuổi thơ của mình. Hồi ấy, cái đói, cái nghèo và hủ tục còn bám riết cuộc sống nhiều gia đình người Mông. Bố mẹ đã phải oằn mình vượt qua khó khăn để cho chị em tôi đi học.

Học sinh Trường THCS Trung Lý rời lán trọ đến lớp, trước năm 2012. Ảnh tư liệu
“Đi học”, hai từ đơn giản ấy đã từng là điều ước xa xỉ của nhiều thế hệ người Mông, ngay cả thời bố mẹ tôi cũng vậy. Do hoàn cảnh sống túng thiếu và quan niệm chưa coi trọng con chữ, nên nhiều gia đình không cho con cái đi học, nhất là các bé gái. Đến thế hệ chúng tôi, đủ tuổi đi học được bố mẹ dắt tay đến trường, đó đã là một diễm phúc vô cùng to lớn.
Sinh ra ở một bản nhỏ dân tộc Mông vùng biên phía Tây tỉnh Thanh Hóa, tôi được sống trong không gian núi rừng trùng điệp. Ngẩng mặt núi chắn phía trước, nhìn xuống mây quấn dưới chân... Trước đây, cộng đồng người Mông sống du canh du cư, sống khép kín, trong sinh hoạt lưu giữ nhiều hủ tục, phổ biến là tảo hôn.
Bố mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Mẹ mang thai tôi khi mới 16 tuổi, còn bố vẫn là cậu học trò nghèo đi học xa nhà. Dù gian khó, bố vẫn quyết tâm bám trụ trường lớp với mong muốn thay đổi cuộc sống sau này. Mẹ tôi, một người vợ tuổi vị thành niên, phải tự xoay xở nuôi con và gánh vác cả gia đình.
Khi tôi và em trai đến tuổi đi học, mẹ không biết đi xe, nên chúng tôi quanh năm suốt tháng dắt tay nhau cuốc bộ đến trường. Đường đi học của chị em tôi cũng có thể gọi là hành trình “vượt nắng thắng mưa”, đôi dép mòn vẹt đồng hành với đôi chân trầy xước, nhưng hành trình ấy vẫn không ngơi nghỉ...
Trời chưa kịp hửng, mẹ tôi đã chuẩn bị xong những nắm cơm gói bằng lá chuối vẫn còn ấm nồng mùi khói bếp để chị em tôi mang đi học. Khoảng 4h sáng, sương đêm còn đặc quánh, lũ trẻ trong bản đã gọi nhau ơi ới, ánh đèn pin leo lét men theo con đường núi còn chìm trong bóng tối. Đường đến trường vừa xa vừa khó, nhưng chúng tôi không biết mệt. Tiếng huýt sáo, tiếng nói cười xua tan sự vắng vẻ hoang vu của núi rừng. Mải chơi đùa, nên khi gần vào học mà chưa đến trường, lũ chúng tôi lại cuống cuồng chạy bộ. Có hôm đến lớp mặt ai nấy đều tái nhợt, lồng ngực phập phồng.
Nhưng không gì đáng sợ bằng những lần mưa lũ gây sạt lở, có khi vừa đi qua, đất đá trên núi lập tức tràn xuống vùi lấp cả quãng đường. Vào mùa mưa, lũ trẻ chúng tôi đến được lớp thì quần áo đã ướt sũng, bùn đất nhão nhoét bám theo. Những bàn tay bé nhỏ tím tái vì lạnh, nhưng vẫn cố nắn nót từng chữ.
Rồi có những hôm cái rét tràn về, những cơn gió cắt da cắt thịt phủ lên miền sơn cước một màu xám lạnh. Vậy mà những đôi chân không tất vẫn hối hả đến trường. Mỗi đứa trẻ chỉ có một chiếc áo ấm bạc màu tỏa mùi ẩm mốc, khoác cả mùa đông.
Những trưa hè đổ lửa, lưng áo chúng tôi ướt đẫm mồ hôi, từng bước chân tê dại trên con đèo nắng cháy. Những gương mặt trẻ thơ đen nhẻm vì nắng, xanh dãi vì đói. Vậy mà cứ thế sải chân qua đèo dốc, qua từng mùa mưa nắng, vượt lên từng lớp học, từng cấp học. Chúng tôi tự vượt qua cái đói bằng những hoa quả dại như quả mâm xôi, quả táo mèo ven đường, hay quả đùm đũm, chùm dâu đất trong rừng... Chúng tôi chắt chiu những niềm vui nho nhỏ để có thêm động lực, vững chí bền lòng trên con đường tìm cái chữ.
Nhờ con chữ, tôi đã vượt qua dốc Cổng Trời để được đi xa hơn, ra khỏi bản làng mờ sương, vượt qua những đèo dốc ngoằn ngoèo để đến một chân trời mới.

Trẻ em miền núi Thanh Hóa bước vào năm học mới.
Ngày nay, cuộc sống quê hương đã có nhiều đổi thay, những con đường đã được rải thảm nhựa, bê tông; các bạn nhỏ đến trường có quần áo đẹp hơn, bữa ăn đủ đầy hơn, được đón đưa hàng ngày bằng xe máy...
Những người trẻ của bản Mông hôm nay không vội vã lập gia đình, mà dành thời gian phấn đấu theo con đường học vấn, xây dựng sự nghiệp vững vàng trước khi bước vào hôn nhân.
Chúng tôi - những đứa trẻ lớn lên từ nghèo khó - đã “vượt dốc” thành công nhờ con chữ. Trở về bản làng hôm nay, chúng tôi mang theo một tâm thế mới: tâm thế của những trí thức trẻ, khát khao lao động và cống hiến để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/vuot-doc-cung-con-chu-45069.htm
