Vượt nắng mưu sinh
Quảng Trị những ngày tháng Sáu, trời như đổ lửa. Cái nắng gay gắt đặc trưng của miền Trung thổi bùng lên không khí oi bức, ngột ngạt, khiến mọi sinh hoạt dường như chậm lại. Trên những con phố, người người tìm đến bóng râm, nhà nhà bật quạt, điều hòa để tránh cái nóng như thiêu đốt. Trong không khí ấy vẫn có những phận người miệt mài, thầm lặng đối mặt với nắng gió để mưu sinh, dệt nên bức tranh lao động đầy nghị lực.

Thời tiết nóng bức khiến người lao động vất vả khi mưu sinh - Ảnh: TRẦN TUYỀN
Nghề “đốt da” trong nắng
Mới 9 giờ sáng, nắng đã lên như đổ lửa, nhưng anh Trần Văn Đán (40 tuổi) và tốp thợ vẫn miệt mài làm việc. Họ đang thi công một bộ khung thép cho công trình nhà ở. Cái nóng hầm hập từ những thanh sắt đen nhẻm phả vào mặt, vào người không khác gì hơi lò than.
“Trời nắng thế này, cầm cái kìm, cái búa cũng nóng bỏng tay chú à. Nhất là lúc hàn xì, lửa điện cháy chói mắt, hơi nóng bốc lên, thêm cái nắng từ trên dội xuống nữa thì đúng là muốn lả người”, anh Đán vừa lau vội dòng mồ hôi đang chảy dài trên trán, vừa chia sẻ.
Công việc của những người thợ cơ khí như anh Đán đòi hỏi sức bền và sự tập trung cao độ. Họ không chỉ phải đối mặt với nhiệt độ cao mà còn với những rủi ro tiềm ẩn: bỏng điện, bỏng sắt, tai nạn do vật nặng rơi, hay nguy cơ say nắng, kiệt sức. Anh Đán kể, có những hôm đi lợp mái tôn cho công trình, nhiệt độ trên mái có thể lên tới 60 - 70 độ C.
Chỉ cần chạm tay vào tấm tôn đã được nung dưới nắng là cảm giác bỏng rát lan nhanh. “Cứ đứng trên mái tôn khoảng nửa tiếng là mồ hôi tuôn ra như tắm, dù có uống bao nhiêu nước cũng không thấy thấm. Cả người cứ phừng phừng như sốt vậy”, anh Đán nói, giọng vẫn còn pha chút mệt mỏi khi nhớ lại.
Cách đó khá xa, tại một công trình ở TP. Đông Hà, anh Bùi Văn Tám (37 tuổi), một thợ sơn lành nghề, đang cẩn thận từng nhát cọ trên bức tường ngoài trời. Dù đã chọn góc tường có bóng đổ từ giàn giáo, nhưng cái nắng buổi trưa vẫn hắt xuống như nung, khiến bức tường xi măng trở thành một lò nhiệt khổng lồ. Mùi sơn dầu nồng nặc quyện với hơi nóng, khiến không khí càng thêm khó thở.
“Nghề sơn nhà tưởng nhẹ nhàng nhưng làm ngoài trời nắng thế này thì cũng cực lắm. Cái nắng làm sơn nhanh khô, nhưng cũng khiến mình nhanh mệt. Nhiều hôm đang làm mà đầu óc cứ quay cuồng, chân tay rã rời. Không cẩn thận là té ngã như chơi vì chóng mặt”, anh Tám kể.
Công việc sơn nhà ngoài trời còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khác như hít phải hóa chất độc hại từ sơn, hay tai nạn khi làm việc trên cao với giàn giáo không vững chắc. “Thường thì chúng tôi phải tranh thủ làm sớm từ 5 - 6 giờ sáng, khi nắng chưa gắt. Rồi nghỉ trưa sớm, chờ đến 3 - 4 giờ chiều nắng dịu xuống mới tiếp tục, chứ làm giữa trưa thì chịu không nổi”, anh Tám chia sẻ kinh nghiệm.
Để đối phó với cái nắng khắc nghiệt và bảo đảm an toàn, những người thợ như anh Đán, anh Tám phải mặc áo quần dài tay, đội nón rộng vành, mang theo cả khăn ướt để lau người, hạ nhiệt. Quan trọng nhất là uống thật nhiều nước lọc, nước chè xanh, nước điện giải để bù lại lượng mồ hôi đã mất. Họ tranh thủ nghỉ ngơi ở chỗ râm mát khi nắng lên đỉnh điểm, nghỉ trưa dài rồi làm tiếp vào buổi chiều muộn. Dù đã có những phương án tự bảo vệ, nhưng những vết cháy nắng trên da, những đôi tay chai sần, và đôi mắt mệt mỏi vẫn là bằng chứng rõ nhất cho sự vất vả mà những người thợ phải trải qua mỗi ngày.
Nếu những người thợ đối mặt với hơi nóng từ vật liệu, bức xạ mặt trời, thì những người phụ nữ bán hàng rong lại phơi mình liên tục dưới cái nắng chói chang, nơi không có bóng râm nào che chắn. Chị Trần Thị Bình (55 tuổ) hành nghề bán hàng tạp hóa dạo bằng xe máy từ nhiều năm nay. Chiếc xe máy cũ kỹ chất đầy những thịt, cá, rau, củ, quả... nặng trĩu. Mỗi ngày, chị thức dậy từ sớm để đến chợ mua thực phẩm rồi đi bán cho khách là những gia đình sinh sống dọc tuyến Quốc lộ 9, đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn các huyện Gio Linh, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa... Mỗi ngày, chị cùng chiếc xe máy cũ rong ruổi hàng trăm cây số để mưu sinh.
“Trời nắng thế này, ai cũng ngại ra đường, nhưng nghề này trời nắng bán được hơn trời mưa. Vì vậy, tôi phải cố gắng dậy thật sớm để bán cho nhanh hết hàng. Có nắng đến mấy cũng phải cố gắng chứ hàng mà còn dư là lỗ nặng”, chị Bình nói.
Cuộc sống mưu sinh của những người phụ nữ bán hàng rong như chị Bình không chỉ là sự vất vả về thể chất mà còn là gánh nặng tinh thần. Thu nhập bấp bênh, hàng hóa ế ẩm và những hiểm nguy trên đường luôn rình rập. Họ phải di chuyển liên tục dưới cái nắng gay gắt, hít thở khói bụi và đối mặt với nguy cơ tai nạn giao thông bất ngờ. Nhiều bữa say nắng muốn ngất xỉu giữa đường, nhưng nghĩ đến mấy đứa cháu ở nhà là chị lại cố gắng. Khi được hỏi về cách tránh nắng, chị Bình chia sẻ: “Tôi mặc áo khoác dày, bịt khẩu trang. Trên xe lúc nào cũng có chai nước lọc lớn, khát là uống liền”.
Thắp sáng ước mơ
Dù là người thợ cơ khí với mồ hôi thấm đẫm sắt thép, người thợ sơn với những vết nám trên da, hay người phụ nữ bán hàng rong với tiếng rao khắc khoải giữa trưa hè, họ đều là những mảnh ghép sinh động trong bức tranh lao động của tỉnh Quảng Trị. Ở họ có chung một điểm tựa vững chắc, đó là tình yêu thương gia đình. Chính tình yêu ấy là động lực để họ vượt qua mọi khó khăn, bất chấp cái nắng cháy bỏng, sự vất vả, hiểm nguy của nghề để mang về nguồn thu nhập nuôi sống những người thân yêu, lo cho con cái ăn học, trưởng thành.
Tuy vất vả nhưng những người tôi gặp không than vãn, không bỏ cuộc. Thay vào đó, họ chọn cách đối mặt trực diện với những thử thách mà thời tiết và cuộc sống đặt ra. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống không chỉ thấm đẫm đất cát, hòa vào mùi xi măng, bụi đường, hay thấm vào từng chuyến xe mà còn là minh chứng cho ý chí kiên cường, là hơi thở của sự sống, của tình yêu thương.
Họ là những con người lao động chân chính, thầm lặng cống hiến, góp phần làm nên sự vận động, phát triển của xã hội. Trong cái nắng như đổ lửa của miền đất Quảng Trị, hình ảnh những người cần lao vẫn miệt mài mưu sinh không chỉ gợi lên sự sẻ chia, đồng cảm mà còn truyền đi thông điệp về nghị lực sống, về vẻ đẹp của lao động.
Giữ vững niềm tin, hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn cho chính mình và những người thân yêu là điểm chung giữa những người lao động mà tôi gặp. Bởi lẽ, sau mỗi ngày lao động nhọc nhằn dưới cái nắng như thiêu đốt, điều mà họ hướng tới không chỉ là số tiền kiếm được mà là nụ cười của con thơ và bữa cơm sum vầy bên gia đình.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/vuot-nang-muu-sinh-194311.htm