World Cup 2026: Iraq mơ lập kỳ tích cùng Graham Arnold
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, khi Graham Arnold thông báo với gia đình rằng ông muốn dẫn dắt tuyển Iraq, phản ứng đầu tiên không phải là sự phấn khích.
Sau khi từ chức HLV tuyển Australia hồi tháng 9/2024, gia đình Arnold vừa quen với việc ông ở nhà nhiều hơn thì nay lại phải đối mặt với ý định tới Baghdad — một vùng đất vẫn mang hình ảnh chiến tranh và bất ổn trong mắt phương Tây.

HLV Graham Arnold dẫn dắt đội tuyển Iraq tham dự World Cup 2026. Ảnh: ABC
Arnold chia sẻ: “Khoảng 50%, thậm chí 75% thành viên gia đình tôi phản đối khi biết tôi nhận lời sang Iraq, vì những định kiến về Baghdad và Iraq. Nhưng sau gần 1 năm sống ở đây, tôi thấy điều đó không đúng. Đất nước này đang thay đổi từng ngày. Họ đã trải qua quá nhiều đau thương vì chiến tranh, nhưng con người nơi đây thật tuyệt vời”.
Và Arnold không chỉ nói cho có. Dù hợp đồng cho phép ông di chuyển giữa các đợt FIFA Days, chiến lược gia 62 tuổi quyết định sống liên tục tại Baghdad suốt 8 tháng để hiểu văn hóa và con người Iraq. Ông nói: “Tôi không thể biến các cầu thủ Iraq thành người Australia và mong họ suy nghĩ như người Australia. Tôi phải thích nghi với văn hóa của họ, đồng thời điều chỉnh những yêu cầu về kỷ luật để đạt mục tiêu lớn nhất: giành vé dự World Cup”.
Arnold đã làm được điều mà không HLV nào làm nổi kể từ năm 1986 — đưa Iraq trở lại sân chơi World Cup thông qua vòng play-off liên lục địa tại Monterrey (Mexico). Với quốc gia Trung Đông này, đó không chỉ là thành tích thể thao mà còn là khoảnh khắc mang ý nghĩa lịch sử. Arnold thổ lộ: “Tôi cực kỳ ấn tượng với Iraq, đặc biệt là tình yêu bóng đá ở đây. 45-46 triệu người phát cuồng vì môn thể thao này. Khi trò chuyện với người dân, bạn sẽ hiểu World Cup là giấc mơ mà họ chờ đợi cả đời”.
Xa gia đình tại Sydney, Arnold duy trì kết nối bằng những cuộc gọi mỗi sáng với vợ Sarah và video call hằng tuần với các con, cháu. Nhưng ông cho biết điều quan trọng nhất là xây dựng “một gia đình” ngay trong phòng thay đồ tuyển Iraq.
Ngay ngày đầu tiên, Arnold nhận ra sự chia rẽ trong đội hình: các cầu thủ sinh ra ở Iraq ngồi riêng, còn nhóm cầu thủ lớn lên tại châu Âu hay Australia cũng tụ thành từng bàn khác nhau. Ông nhớ lại: “Tôi lập tức thay đổi điều đó. Tôi muốn tất cả ngồi cùng nhau, trò chuyện với nhau. Và giờ bạn có thể thấy sau mỗi trận đấu, họ thực sự yêu thương nhau”.
Nhiều cầu thủ Iraq hiện tại lớn lên ở Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch hay Australia — hệ quả của những cuộc di cư kéo dài nhiều thập niên. Nhưng theo Arnold, chính điều đó lại trở thành động lực mạnh mẽ và “Họ nghe cha mẹ kể về những gì Iraq từng trải qua và tất cả đều muốn làm đất nước này tự hào”.
"Phần thưởng" cho kỳ tích đó là một bảng đấu được đánh giá “tử thần” tại World Cup 2026: Iraq sẽ chạm trán Pháp, Senegal và Na Uy của ngôi sao Erling Haaland.
Nhưng Arnold vốn quen với vai “kẻ chiếu dưới”. Ông từng 3 lần dự World Cup cùng Australia: làm trợ lý cho Guus Hiddink năm 2006, trợ lý cho Pim Verbeek năm 2010 và dẫn dắt Socceroos tại Qatar 2022 — nơi Australia vào vòng 1/8 và chỉ chịu thua sát nút nhà vô địch Argentina. Ông nói: “Tôi học được nhiều từ Guus Hiddink trong 10 tháng hơn cả 10 năm tự mình làm nghề. Còn Pim Verbeek dạy tôi nghệ thuật quản lý con người”.
Ngày 17/6 tới, Iraq sẽ mở màn gặp Na Uy của Haaland — tiền đạo đang sở hữu 55 bàn sau 49 trận cho đội tuyển quốc gia. Arnold thừa nhận: “Tất nhiên Haaland là một quái vật săn bàn. Có lẽ cậu ấy là trung phong hay nhất kể từ thời Marco Van Basten. Nhưng vấn đề là liệu chúng tôi có thể cắt nguồn cung bóng cho cậu ấy hay không”.
HLV người Australia tự tin vào lợi thế thể lực và thời tiết: “Trời sẽ rất nóng và các đội Bắc Âu không quen điều đó. Nhiều cầu thủ của chúng tôi đá bóng trong thời tiết 40 độ C hằng tuần. Chúng tôi phải tận dụng lợi thế ấy”.
Quan trọng hơn, Arnold muốn Iraq chơi bóng bằng sự lì lợm và tinh thần chiến đấu: “Nếu cho những cầu thủ giỏi khoảng trống, họ sẽ hủy diệt bạn. Vì thế chúng tôi phải áp sát, phải va chạm, phải chiến đấu suốt 90 phút”.
Sau Na Uy, Iraq sẽ lần lượt gặp Pháp của Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Michael Olise, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu với Senegal. Dẫu vậy, Arnold không hề tỏ ra e ngại. Ông đánh giá: “Không có gì được viết sẵn rằng Na Uy, Pháp hay Senegal chắc chắn sẽ đánh bại Iraq. Chúng tôi đến World Cup để làm điều đặc biệt”.
Theo Arnold, vũ khí lớn nhất của Iraq không nằm ở chiến thuật mà ở tinh thần. Ông nói: “Họ là anh em của nhau. Tôi giống như người cha của họ, còn ban huấn luyện giống những người chú. Điều quan trọng nhất là giúp các cầu thủ tin rằng họ có thể khiến cả thế giới bất ngờ”.
Và trước trận ra quân tại sân Gillette ở Massachusetts, thông điệp cuối cùng của ông dành cho các học trò sẽ rất đơn giản: “Hãy bước ra sân và làm gia đình các cậu tự hào. Hãy làm Iraq tự hào”.











