Xác chết bị mất
Đó là buổi tối thứ sáu, Tribo nghe thấy tiếng kêu lạ từ người hàng xóm. Anh muốn đánh thức người vợ đang ngủ ngon lành bên cạnh nhưng nghĩ lại thôi vì vợ anh tính tình nỏng nảy, ngang ngược. Vào khoảng hai giờ sáng, Tribo lại nghe thấy tiếng động từ nhà hàng xóm, anh ta đến cửa sổ nhìn sang, dưới ánh trăng thấy người hàng xóm Warren đang đào một cái hố trong vườn.
Mối quan hệ giữa Warren và cô vợ Emily rất căng thẳng, Emily là người đàn bà xấu tính xấu nết cứ động một tý là la hét om xòm. Hai vợ chồng Tribo thường xuyên nghe thấy tiếng họ cãi nhau, nhưng tình hình hôm nay có vẻ không ổn.
Tribo lấy hết can đảm và đánh thức cô vợ dậy. Ngồi bên cửa sổ, cả hai nhìn thấy Warren chôn một chiếc hòm to ở cái hố trong vườn.
Ngày hôm sau, cô vợ Tribo cả ngày thấp thỏm không yên, cô ta hỏi Warren rằng hôm nay Emily đi đâu và Warren nói rằng vợ anh ta đã đi du lịch vài ngày thì về nhưng cô ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn nghi ngờ rằng Warren đã giết vợ nhét thi thể vào cái hòm rồi chôn ở vườn.
Vì nghi ngờ Warren giết vợ nên cô vợ Tribo đã đi báo Cảnh sát, sau khi nghe cô ta kể chuyện xảy ra đêm hôm qua, viên Cảnh sát trưởng lập tức dẫn Cảnh sát đến nhà Warren.
Sau khi nghe Cảnh sát trưởng giải thích việc cảnh sát đến đây, Warren lập tức bày tỏ sự vô tội của mình:
- Ông Cảnh sát trưởng, ông nghe những lời đồn đại ở đâu vậy? Vợ tôi đi du lịch vài ngày sẽ về ngay thôi.
Viên Cảnh sát trưởng nói:
- Yên tâm đi, nếu xác minh anh vô tội, chúng tôi sẽ giúp anh sắp xếp lại căn nhà như cũ.
Thế là Cảnh sát đào bới khu vườn và tìm thấy chiếc một hòm lớn nhưng khi mở ra thì bên trong chỉ có một con mèo đã chết. Cảnh sát trưởng hỏi Warren, Warren giải thích:
- Con mèo này do vợ tôi nuôi khi phát hiện nó chết nên tôi đã chôn nó, còn về việc tại sao tôi lại dùng chiếc hòm to như vậy là vì nhà tôi chỉ có chiếc hòm này.
Cảnh sát trưởng ra lệnh cho người của mình tiếp tục tìm kiếm, lục soát toàn bộ ngôi nhà, dùng búa khoan cắt bê tông tìm kiếm ở tầng hầm.
Warren tức giận nói:
- Tôi là một công dân tuân thủ luật pháp và là người đóng thuế đầy đủ. Khi ông kết thúc sự phá hoại này, tôi yêu cầu ông phải khôi phục lại tình trạng ban đầu cho ngôi nhà của tôi.
Cảnh sát trưởng nói:
- Anh Warren, ông không phải lo lắng về điều đó, cho dù chúng tôi có tìm thấy gì hay không - Ông ta vẻ tự tin tiếp tục nói - Anh không biết à, một số phạm nhân sau khi giết vợ không loại từ khả năng chôn giấu xác chết ở trong nhà vì họ cho rằng đó là nơi an toàn nhất.
Cho dù Warren có nhấn mạnh rằng Emily đã đi du lịch thì ông Cảnh sát trưởng vẫn không tin điều đó, ông ta nói một cách ẩn ý:
- Vợ của anh được nhìn thấy lần cuối vào lúc 6h30’ tối thứ sáu, có người ta nhìn thấy cô ấy đi về ngôi nhà này.
Warren vẻ rất bực:
- Nhưng lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy là khi tôi đi ngủ và khi tôi thức dậy vào buổi sáng tôi thấy cô ấy đã rời đi cùng với hành lý của mình - Warren hỏi lại - Nhưng lần cuối cùng ai là người nhìn thấy vợ tôi? Đường nhiên là chỉ có tôi thôi.
- Vợ chồng anh hàng xóm Tribo nhìn thấy.
Lúc này, Warren nhìn thấy Tribo đang dựa vào hàng rào nhìn sang nhà mình nên nói với Cảnh sát trưởng:
- Để tôi đi cãi nhau với hắn.
Cảnh sát trưởng theo Warren ra khỏi nhà và đến hàng rào. Warren tức giận hỏi:
- Tribo, anh có phải là một người hàng xóm tốt không?
Tribo nuốt nước miếng và nói:
- Warren, tôi không nghĩ anh đã giết ai cả, nhưng anh biết tính khí của vợ tôi và anh biết cô ấy ghê gớm như thế nào không.
Warren lườm Tribo:
- Đừng chơi cờ với tôi nữa - Sau đó, anh ta quay sang Cảnh sát trưởng hỏi - Điều gì làm ông nghĩ rằng tôi giấu xác vợ tôi ở nhà?
Cảnh sát trưởng bỏ tẩu thuốc ra khỏi miệng nói:
- Anh đã lái xe đến trạm xăng lúc 5h30’ chiều thứ sáu để đổ xăng. Kể từ lúc đó quãng đường đi ôtô của bạn chỉ tăng thêm 0,8 dặm, chính xác là khoảng cách từ trạm xăng đến nhà anh, nói cách khác là anh đã trực tiếp lái xe về nhà.
Warren mỉm cười nói:
- Vậy ông đã bao giờ nghĩ đến việc tôi có thể mang cô ấy đến một bãi đất trống gần đó và chôn cô ấy chưa?
Cảnh sát trưởng mỉm cười nói:
- Khu đất trống gần nhất cách đây hơn bốn dãy nhà, anh có khiêng xác chết xa như vậy khi phải qua đường không? Cho dù là ban đêm cũng là không thể.
Khi trời bắt đầu tối, Cảnh sát trưởng lần lượt nhận được báo cáo từ cấp dưới của mình và vẻ tự tin trên khuôn mặt ông ta dần biến mất. Vài giờ sau, chiếc búa khoan trong tầng hầm cuối cùng cũng dừng lại. Một số cảnh sát bước vào với vẻ mặt mệt mỏi và thất vọng báo cáo: "Không tìm thấy gì trong tầng hầm".
Cảnh sát trưởng nắm chặt cán tẩu thuốc: "Anh chắc chứ? Đã kiểm tra hết mọi ngóc ngách chưa?".
Viên Cảnh sát nói: "Tôi đặt cược mạng sống của mình vào đó, nếu có một thi thể giấu ở đâu đây, chúng tôi sẽ tìm thấy nó".
Cảnh sát trưởng trừng mắt nhìn Warren: "Tôi biết anh đã giết vợ mình, tôi có thể cảm nhận được điều đó".
Lúc này, Phó cảnh sát trưởng đi vào nhà bếp: "Cảnh sát trưởng, tôi vừa cùng người hàng xóm Tribo nói chuyện một hồi, anh ấy nói Warren còn có một căn nhà nghỉ ven hồ ở vùng ngoại ô".
Cảnh sát trưởng đột nhiên từ lo lắng chuyển thành mừng rỡ, ông búng tay một cái vẻ hưng phấn nói: "Đúng vậy! Hung thủ luôn thích chôn người chết trong nhà nghỉ!".
Warren tái mét mặt, anh ta hét lên: "Sao ông dám động vào chỗ đó! Sau khi tôi mua căn nhà này tôi đã tốn rất nhiều tiền để trang trí và sửa chữa nó. Tôi sẽ không để cho người của ông phá phách nó đâu".
Cảnh sát trưởng cười: "Điều đó không phụ thuộc vào anh. Hãy lấy đèn pin đi các cậu và chúng ta sẽ đến ngôi nhà bên hồ ngay lập tức. Nhưng ông Warren, ông có thể cho chúng tôi biết ngôi nhà ở đâu không?".
Warren vẻ cáu kỉnh: "Tôi từ chối nói cho ông biết".
Cảnh sát trưởng mỉm cười: "Không nói cho tôi địa chỉ cũng không sao, chúng tôi vẫn có thể tìm được, anh có trì hoãn cũng vô ích thôi".
Ba giờ sau, Cảnh sát trưởng nhận được điện thoại của cấp dưới, báo cáo bọn họ đã đào sâu ba thước ở khu nhà nghỉ ven hồ mà không tìm thấy gì".
Cảnh sát trường buồn bã dẫn quân về đồn, Warren vô cùng tức giận đi theo Cảnh sát trưởng và dọa rằng sẽ nộp đơn khiếu nại lên Thị trưởng.
Nửa đêm 11 giờ 30, có tiếng gõ nhẹ vào cửa sau nhà Warren, Warren ra mở cửa. Tribo vẻ mặt hối hận: "Tôi xin lỗi".
Warren rất tức giận: "Chúa ơi, tại sao anh lại nói tới ngôi nhà ven hồ?".
Tribo tỏ ra xấu hổ và giải thích:
- Tôi đã lỡ mồm khi trò chuyện.
- Ngôi nhà tôi sửa sang rất đẹp chắc chắn đã bị họ phá hủy.
Lúc này Warren mới bình tĩnh lại hỏi:
- Vợ anh ngủ chưa?
Tribo gật đầu:
- Nàng ngủ say như heo chết, đến sáng mới dậy.
- Vậy thì, hành động đi.
Warren và Tribo đến tầng hầm của nhà Tribo, dưới tầng hầm là thi thể của Emily nằm trên nền đất lạnh, phủ một tấm bạt. Đó là một nơi ẩn náu tuyệt vời vì cô vợ lười biếng của Tribo không bao giờ xuống tầng hầm. Hai người chồng khiêng cái xác về tầng hầm của nhà Warren. Tầng hầm bây giờ trông giống như một bãi chiến trường, với những cái hố ở khắp mọi nơi. Họ ném xác Emily xuống cái hố sâu nhất sau đó lấp lại, như thế này thì Cảnh sát sẽ không bao giờ tìm thấy thi thể đã biến mất.
Tribo có chút lo lắng:
- Cậu chắc chắn họ sẽ không tìm được thi thể này chứ?
- Nơi cất giấu tốt nhất là nơi đã kiểm tra rồi. Ngày mai Cục Cảnh sát sẽ phái công nhân đến khôi phục lại như cũ, nền sẽ được san phẳng và láng xi măng.
Làm xong công việc, Tribo thấp giọng hỏi:
- Thế tôi phải đợi một năm nữa mới ra tay à?
- Đương nhiên, chúng ta không thể để cho họ nghi ngờ. Sau một năm, anh giết vợ mình tôi sẽ giấu cái xác dưới tầng hầm nhà tôi cho đến khi Cảnh sát khám xét xong lại mang sang nhà anh giống như hôm nay vậy.
Tribo thở dài:
- Phải chịu đựng con mụ độc ác này thêm một năm thật là dài dằng dặc!
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/xac-chet-bi-mat-i697895/