Xác lập hệ giá trị của Tết trong toàn bộ cấu trúc văn hóa, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới: Bài 1: Tết - nhận diện để chuyển hóa
Tinh thần mà Bộ Chính trị xác lập trong Nghị quyết 80-NQ/TW nhấn mạnh rằng văn hóa không chỉ là lĩnh vực bảo tồn, mà là nền tảng hình thành con người và sức mạnh nội sinh. Khi đặt Tết trong khung tư duy này, vị thế của nó cần được xác lập lại: Tết phải được nhìn như một môi trường thực hành văn hóa có khả năng định hình hệ giá trị xã hội. Trong thời kỳ đổi mới đất nước, tư duy và nhận thức về vai trò của văn hóa tiếp tục có những bước phát triển mới. Nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa Tết được tăng cường. Công nghiệp văn hóa Tết đang trên đà phát triển. Các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tết được định vị như biểu tượng văn hóa đặc sắc có khả năng tạo ảnh hưởng quốc tế và đóng góp cho kinh tế văn hóa dân tộc.
Xét ở góc độ dịch chuyển xã hội và du lịch, Tết thực sự là một chu kỳ vận động dân cư lớn của quốc gia. Trong kỳ nghỉ Tết gần đây, cả nước ghi nhận khoảng 12,5 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng khoảng 19% so với năm trước đó. Riêng khu vực đô thị trung tâm như TPHCM đón khoảng 2,1 triệu lượt khách, tạo ra 7,69 nghìn tỷ đồng doanh thu du lịch trong vài ngày nghỉ lễ. Ở các địa phương khác, dòng khách cũng rất lớn: Quảng Ninh gần 1 triệu lượt - Khánh Hòa khoảng 825 nghìn lượt... Tỷ lệ lấp đầy phòng lưu trú tại một số điểm đến đạt mức rất cao - có nơi lên tới 90 - 95%, cho thấy sức ép đáng kể lên hạ tầng dịch vụ.
Tết trở thành chu kỳ tiêu dùng, di chuyển lớn
Nhìn theo chiều dài thời gian, xu hướng này còn cho thấy sự tăng trưởng rõ rệt: năm 2022 chỉ khoảng 6,1 triệu khách nội địa, với doanh thu du lịch khoảng 25 nghìn tỷ đồng trong kỳ nghỉ tương đương. Sự gia tăng này phản ánh hai điều: Tết không chỉ là thời điểm đoàn tụ gia đình, mà đã trở thành chu kỳ tiêu dùng - di chuyển lớn, có tác động trực tiếp đến cấu trúc kinh tế dịch vụ. Song song với dòng du lịch là áp lực lên hệ thống vận tải và hạ tầng. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển mùa Tết, các hãng hàng không nội địa phải cung cấp khoảng 6,9 triệu ghế bay, tương đương hơn 227 nghìn ghế mỗi ngày. Ở một số địa phương, sân bay kéo dài thời gian khai thác và tăng tần suất chuyến bay lên hơn gấp đôi so với ngày thường. Những điều chỉnh này cho thấy Tết là thời điểm "stress test" đối với hệ thống hạ tầng quốc gia - từ giao thông, logistics đến năng lực phục vụ công cộng.
Nếu đặt trong bối cảnh rộng hơn, quy mô di chuyển mùa Tết tại Việt Nam vẫn nhỏ hơn nhiều so với các quốc gia có truyền thống âm lịch tương đồng, nhưng tính chất xã hội của nó là tương tự. Ở Trung Quốc, kỳ nghỉ tương tự được coi là cuộc di cư thường niên lớn nhất thế giới với hàng tỷ lượt di chuyển trong vài tuần. So sánh này không nhằm đánh đồng quy mô, mà để thấy rằng chu kỳ lễ, Tết mang ý nghĩa chiến lược đối với quản trị xã hội và phát triển kinh tế ở mọi quốc gia. Ngoài ra, Tết còn là thời điểm thể hiện rõ sự tham gia của cộng đồng trong không gian công cộng. Các điểm lễ hội, phố hoa, di tích văn hóa thường thu hút hàng triệu lượt người - minh chứng là riêng tuyến điểm tại TPHCM hay Hà Nội đã đón lượng khách tương đương dân số một đô thị lớn trong vài ngày. Điều này cho thấy Tết không chỉ diễn ra trong gia đình, mà còn là chu kỳ tái kích hoạt đời sống đô thị và văn hóa cộng đồng.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khách trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua
Từ những dữ kiện ấy có thể rút ra một nhận thức quan trọng: Tết không phải là một khoảng thời gian văn hóa mang tính biểu tượng đơn thuần. Nó là một sự kiện xã hội quy mô lớn - nơi dòng người, dòng vốn, dòng tiêu dùng và dòng cảm xúc cộng đồng cùng vận động. Chính vì vậy, việc tiếp cận Tết bằng tư duy điều phối chiến lược - thay vì chỉ quản lý hành chính hay tổ chức sự kiện - là điều cần thiết. Khi hiểu rõ quy mô thực của những vận động này, ta nhận ra rằng đổi mới cách tổ chức Tết không phải là cải tiến hình thức lễ hội, mà là tối ưu hóa một chu kỳ xã hội có ảnh hưởng sâu rộng tới kinh tế, văn hóa và đời sống con người.
Cần tổ chức Tết như một thiết chế văn hóa chiến lược
Nếu muốn đổi mới tư duy tổ chức văn hóa Tết, phải nhìn rõ cách thức, quy trình và mô hình mà xã hội Việt Nam đang tổ chức Tết hiện nay vận hành ra sao, để hiểu cấu trúc thực tế - bởi mọi đề xuất chiến lược đều phải xuất phát từ việc nắm được cơ chế đang tồn tại. Nhìn tổng thể, Tết hiện nay không được tổ chức theo một mô hình điều phối thống nhất. Nó vận hành như một hệ thống nhiều lớp - Nhà nước, thị trường, cộng đồng và gia đình - cùng tham gia nhưng phần lớn theo quán tính lịch sử. Chính đặc điểm này tạo nên cả sức sống lẫn những hạn chế của Tết.
Trước hết, ở cấp độ quản lý Nhà nước, việc tổ chức Tết chủ yếu diễn ra theo mô hình điều hành hành chính - bảo đảm ổn định xã hội. Các cơ quan công quyền tập trung vào những nhiệm vụ cốt lõi: xác lập lịch nghỉ, điều tiết giao thông, kiểm soát thị trường, bảo đảm an ninh, trật tự, chăm lo an sinh. Đây là một cơ chế cần thiết và tương đối hiệu quả trong việc giữ cho xã hội vận hành an toàn trong thời điểm cao điểm di chuyển và tiêu dùng. Tuy nhiên, phạm vi can thiệp thường dừng ở quản trị trật tự, chưa vươn tới điều phối giá trị văn hóa hay thiết kế trải nghiệm xã hội. Tết vì thế được quản lý để "không xảy ra vấn đề”, hơn là được tổ chức như một tài sản văn hóa cần kiến tạo.
Ở tầng thị trường, mô hình tổ chức Tết mang tính thương mại hóa mạnh. Doanh nghiệp bán lẻ, dịch vụ, vận tải, du lịch... chủ động định hình phần lớn trải nghiệm tiêu dùng. Hình ảnh Tết trong không gian công cộng, truyền thông và quảng bá bị chi phối đáng kể bởi logic kinh doanh. Điều này tạo ra sự năng động kinh tế, nhưng cũng khiến trọng tâm của Tết dễ dịch chuyển về tiêu dùng và hình thức. Khi thiếu định hướng văn hóa tổng thể, thị trường trở thành lực dẫn dắt mặc định, và hệ giá trị xã hội phản ánh theo hướng ấy.
"Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới".
Trích Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị
Ở cấp độ cộng đồng đô thị, việc tổ chức Tết diễn ra rời rạc. Một số địa phương tổ chức lễ hội, trang trí công cộng, hoạt động văn hóa, song thường mang tính sự kiện ngắn hạn, thiếu liên kết thành hệ sinh thái trải nghiệm. Không gian công cộng chưa thực sự trở thành trung tâm sinh hoạt chung trong suốt mùa Tết. Điều này phản ánh một thực tế quy hoạch văn hóa đô thị còn hạn chế: Tết chưa được xem như chu kỳ cần thiết kế không gian và nội dung dài hạn.
Trong khi đó, gia đình vẫn là đơn vị tổ chức trung tâm của Tết. Phần lớn nghi lễ, chuẩn bị, tiêu dùng, gặp gỡ đều diễn ra ở quy mô hộ gia đình. Đây là điểm mạnh, vì nó giữ được chiều sâu truyền thống. Nhưng đồng thời cũng tạo ra sự phân tán - trải nghiệm tết phụ thuộc vào điều kiện từng gia đình, thiếu một nền tảng cộng đồng chung để cân bằng. Khi xã hội thay đổi, cấu trúc gia đình nhỏ lại, vai trò trung tâm này bắt đầu bộc lộ giới hạn.
Nếu quan sát theo tiến trình thời gian, quy trình Tết hiện nay có thể thấy rõ ba giai đoạn vận hành mang tính lặp lại: Giai đoạn chuẩn bị trước Tết chủ yếu do thị trường dẫn dắt. Sản xuất và tiêu dùng tăng mạnh, truyền thông kích hoạt nhu cầu, các hoạt động mua sắm và tích trữ diễn ra rộng khắp. Nhà nước can thiệp ở mức điều tiết giá và nguồn cung, còn định hướng giá trị văn hóa gần như không xuất hiện rõ nét.
Giai đoạn cao điểm trong Tết chuyển trọng tâm sang gia đình và cộng đồng thân tộc. Đây là thời điểm các nghi lễ, thăm hỏi, đoàn tụ diễn ra, trong khi hoạt động kinh tế giảm nhịp. Nhà nước bảo đảm ổn định xã hội; thị trường tạm lắng; đời sống chuyển sang chiều kích tinh thần.
Giai đoạn sau Tết là quá trình quay trở lại nhịp sản xuất. Nền kinh tế tái khởi động, nhưng cũng xuất hiện những độ trễ về tâm lý, năng suất và điều phối nguồn lực. Đây là giai đoạn ít được chú ý trong thiết kế chính sách văn hóa, dù có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả xã hội.
Từ toàn bộ bức tranh ấy có thể nhận ra mô hình tổ chức Tết hiện nay mang ba đặc trưng cốt lõi: phân mảnh trong điều phối, lệch trọng tâm sang tiêu dùng và thiếu thiết kế văn hóa dài hạn. Nó vẫn vận hành được nhờ quán tính truyền thống và sức tự tổ chức của xã hội, nhưng chưa phản ánh tư duy kiến tạo mà bối cảnh phát triển mới đòi hỏi.
Chính vì vậy, việc hiểu rõ cách thức, quy trình và mô hình hiện tại không phải để phủ nhận giá trị của nó, mà để nhận ra giới hạn của một hệ thống tự phát. Khi đặt trong khung định hướng phát triển văn hóa - con người mà đất nước đang theo đuổi, Tết cần được nâng từ trạng thái vận hành theo quán tính lên trạng thái được điều phối có ý thức - nơi Nhà nước không chỉ quản lý trật tự, thị trường không chỉ dẫn dắt tiêu dùng, cộng đồng không chỉ tham gia sự kiện, và gia đình không phải gánh toàn bộ chức năng văn hóa.
Đó chính là bước chuyển từ "tổ chức Tết như thói quen" sang "tổ chức Tết như một thiết chế văn hóa chiến lược". Và nhận diện thực trạng mô hình hiện nay là điều kiện tiên quyết để bắt đầu quá trình chuyển hóa ấy.
(Còn tiếp...)
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/bai-1-tet-nhan-dien-de-chuyen-hoa_189444.html











