Xanh trên vùng căn cứ
50 năm sau ngày giải phóng, ở vùng căn cứ cách mạng Sơn Điền, rừng vẫn ngát xanh. Và dưới tán rừng, buôn làng cũng đang từng bước chuyển mình mang theo nhiều hi vọng cho một ngày đổi thịt, thay da.

Xã Sơn Điền như "ốc đảo" được bao phủ bởi rừng núi
• RỪNG XANH
Ở vùng căn cứ Sơn Điền (huyện Di Linh), nơi cư trú của bà con người K'Ho Nộp có những Đồi Mỹ, đồi B40, khe Máu… Những cái tên ấy ra đời trong tháng ngày chiến tranh ác liệt, bom đạn giày xéo đau thương trên mảnh đất Sơn Điền.
Sơn Điền nằm lọt thỏm giữa bốn bề rừng thẳm. Từ Sơn Điền, luồn rừng có thể dễ dàng kết nối với các căn cứ cách mạng lân cận, góp phần tạo nên hành lang chiến lược Bắc - Nam. “Không ai hiểu rừng nơi đây bằng chính bà con người K'Ho Nộp”, bà Ka Thị Nghiểu (thôn Con Sỏh, xã Sơn Điền), cựu thanh niên xung phong đã có 55 năm tuổi Đảng khẳng định với chúng tôi như thế khi hồi ức lại những tháng ngày tuổi trẻ băng rừng tải đạn, tải lương thực cho bộ đội làm cách mạng. Bà nói rằng: "Với quân địch, Sơn Điền là vùng rừng thiêng nước độc, nhưng với bà con thì không đâu an toàn bằng ở rừng. Bởi những đồi cao, núi thấp, những suối lớn, khe sâu, những rừng già, cây cỏ… đều chở che, bảo vệ để bà con nuôi dưỡng, làm tai mắt và cùng sát cánh chiến đấu với bộ đội".
Súng, đạn, pháo cao xạ, máy bay tầm thấp… những vũ khí tối tân của địch nhưng không xuyên được vòng tay che chở của rừng, không làm gãy đổ được lòng kiên trung của người Sơn Điền với cách mạng. Căn cứ Sơn Điền trở thành một phần quan trọng làm nên chiến thắng của cả Tây Nguyên và tiến tới giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Và cho đến hôm nay, rừng vẫn thế, vẫn ôm trọn buôn làng của người K'Ho Nộp ở Sơn Điền. Ông K’Nhuân - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Điền khẳng định, hàng chục năm sau giải phóng, những cánh rừng ở Sơn Điền hầu như vẫn vẹn nguyên. Xã hiện có hơn 850 ha rừng tự nhiên. Hiện nay, có trên 200 hộ và 1 tập thể đang nhận khoán quản lý, bảo vệ 5.322 ha rừng, nguồn thu góp phần rất lớn giúp bà con các hộ nghèo, cận nghèo tăng thêm thu nhập.
Khi quản lý và bảo vệ rừng đang là vấn đề “nhức nhối” ở nhiều địa phương thì hơn 850 ha rừng tự nhiên bao bọc buôn làng thực sự là tài sản quý, là niềm tự hào của Sơn Điền. Trong thẳm sâu tâm hồn, bà con luôn dành tình cảm, sự kính trọng thiêng liêng đối với rừng. Ông K’Hồng (Trưởng thôn Con Sỏh, xã Sơn Điền) nói rằng: "Bà con ai cũng hiểu rằng, rừng đầu nguồn, suối đầu nguồn là những khu vực linh thiêng phải gìn giữ, bảo vệ. Và khi "ăn rừng", chỉ lấy từ rừng những gì mình cần, lấy vừa đủ, không để dư thừa, phí phạm hoặc lấy nhiều để tích lũy. Cũng nhờ vậy mà bao đời qua, rừng vẫn được giữ nguyên. Bà con vẫn nương náu dưới tán rừng và được rừng bảo bọc, chở che".
• RUỘNG RẪY XANH
Sau giải phóng, hoàn thành trách nhiệm với đất nước, bà Ka Thị Nghiểu và nhiều người Sơn Điền khác lại trở về gắn bó với ruộng, rẫy, vườn nhà. Bà Ka Thị Nghiểu chỉ đường, chỉ lối cho con cháu để phát triển kinh tế. Ngoài trồng lúa như ông cha trước đây, gia đình bà còn trồng cà phê với diện tích 6 ha. Cà phê năm nay được giá, bà phấn khởi khoe rằng: “Các con đều có nhà cửa khang trang, cuộc sống ổn định”.
Trưởng thôn K’Hồng cũng chính là nông dân sản xuất giỏi trong xã. Vụ cà phê vừa qua, gia đình ông thu hơn 4 tấn nhân/ha. Trưởng thôn Con Sỏh bảo rằng, trong xã bây giờ có nhiều hộ trồng cà phê thu 4 - 6 tấn nhân/ha. Nhiều hộ đã dự trữ cà phê chờ được giá mới bán, không còn bán non như ngày xưa.
Phó Chủ tịch xã K’Nhuân thống kê, toàn xã hiện có 2.250 ha cà phê, 172 ha lúa với phân nửa là giống lúa ST25. Toàn bộ số lúa thu được bà con để phục vụ đời sống. Đặc biệt, Sơn Điền hiện đã có 108,5 ha sầu riêng trồng xen, trong đó có 35 ha đã cho thu. Nếu như trước đây, bà con mong muốn có nhiều diện tích đất để chia cho con cháu, thì giờ đây người Sơn Điền quan tâm nhiều hơn đến năng suất và giá trị mang lại từ nông sản trồng trên đất. Họ đã áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, từ đó tăng thu nhập, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Đời sống kinh tế khấm khá hơn, không ít hộ dân đã có tiền mua xe ô tô phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình và làm dịch vụ, ông K’Nhuân khẳng định.
Sự khấm khá mà Phó Chủ tịch xã Sơn Điền khẳng định phần nào đã được chứng minh qua những con số, bởi sau 5 năm triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Sơn Điền lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế - xã hội của xã đã đạt những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực; trong đó, nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ lực với giá trị sản xuất đạt 190 triệu đồng/ha đất canh tác trong năm 2024. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,4% xuống còn 5,98% theo tiêu chí mới (48/802 hộ)...
Những ngày này, Tây Nguyên bắt đầu bước vào mùa khô. Nhiều địa bàn đã triển khai các phương án chống hạn và Di Linh cũng không là ngoại lệ. Nhưng ở Sơn Điền mọi thứ dường như vẫn ngát xanh. Bởi những con suối ở Sơn Điền vẫn chảy để cung cấp phần nào nước tưới cho những ruộng lúa, rẫy cà phê của bà con. Người Sơn Điền bảo rằng, có rừng che chắn nên suối không bao giờ cạn. Và cũng có rừng bao bọc nên giữa những ngày nắng nóng Sơn Điền vẫn luôn dịu mát. Có lẽ với khí hậu đó nên người Sơn Điền cũng vì vậy mà thân thiện, gần gũi và mảnh đất này cũng vì thế mà luôn yên bình.
• VÀ XANH HI VỌNG
Lịch sử cách mạng tỉnh Lâm Đồng ghi lại, từ năm 1942, đồng bào xã Sơn Điền đã đứng lên chống thực dân Pháp. Thời kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Sơn Điền là một trong những chiếc nôi của phong trào cách mạng. Sơn Điền đã được công nhận đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân từ năm 1994. Kiên cường, bất khuất trong đấu tranh là thế, nhưng trong cuộc chiến đẩy lùi nghèo khó Sơn Điền dường như chưa thực sự mạnh mẽ để có được những kết quả xứng tầm.
Sơn Điền từng lỡ hẹn với đích nông thôn mới vào năm 2021 và phải tới năm 2023 cùng với Gia Bắc trở thành 2 xã cuối cùng của huyện Di Linh về đích. Ông Vũ Đức Nhuần - Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh cho biết, những năm qua, huyện cũng triển khai nhiều chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo sinh kế, đầu tư cơ sở hạ tầng, trạm y tế… cho người dân xã Sơn Điền; qua đó đã góp phần thay đổi bộ mặt của vùng căn cứ cách mạng xưa. Tuy vậy, hiện nay Sơn Điền vẫn nằm trong top cuối trên bản đồ phát triển của huyện Di Linh.
Hiện nay, huyện Di Linh và xã Sơn Điền đang đẩy mạnh triển khai việc chuyển giao khoa học, kỹ thuật và xây dựng các các mô hình sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện Di Linh cũng đang nỗ lực tìm kiếm các nhà đầu tư, nhất là trong việc hình thành các trang trại chăn nuôi để tận dụng quỹ đất dồi dào của Sơn Điền. Đồng thời tìm kiếm các giải pháp để phát triển du lịch ở vùng đất đặc biệt này...
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/doi-song/202503/xanh-tren-vung-can-cu-efd4907/