Xây dựng doanh nghiệp 'sếu đầu đàn': Bước đi chiến lược của nền kinh tế
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao và vươn lên nhóm quốc gia thu nhập cao, việc hình thành những doanh nghiệp 'đầu tàu' đủ sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu trở thành yêu cầu cấp thiết.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao và khát vọng vươn lên thành quốc gia phát triển vào năm 2045, do vậy việc xây dựng những doanh nghiệp đủ tầm vóc để dẫn dắt nền kinh tế trở thành yêu cầu chiến lược. Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã đặt ra mục tiêu rõ ràng là hình thành một số tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) mạnh, có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, đủ sức cạnh tranh khu vực và quốc tế, đóng vai trò “sếu đầu đàn” dẫn dắt các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Đây không chỉ là một mục tiêu về quy mô doanh nghiệp, mà còn là chiến lược phát triển quốc gia trong kỷ nguyên mới.
Doanh nghiệp “sếu đầu đàn” - Lực kéo của nền kinh tế
Trong kinh tế học phát triển, “sếu đầu đàn” thường được dùng để chỉ những doanh nghiệp quy mô lớn, có năng lực tài chính, công nghệ và quản trị vượt trội, đủ khả năng dẫn dắt cả hệ sinh thái công nghiệp. Những doanh nghiệp này không chỉ tạo ra doanh thu và lợi nhuận mà còn đóng vai trò hình thành chuỗi giá trị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế.
Thực tiễn quốc tế cho thấy, các quốc gia công nghiệp hóa thành công đều có những “đầu tàu” kinh tế như vậy. Hàn Quốc có Samsung, Malaysia có Petronas, Na Uy có Equinor... những tập đoàn không chỉ đại diện cho sức mạnh kinh tế mà còn là biểu tượng công nghệ và thương hiệu quốc gia trên thị trường toàn cầu.

Petrovietnam đặt mục tiêu phấn đấu lọt vào danh sách Fortune Global 500 vào năm 2030. Ảnh: Kho cảng Thị Vải PV GAS/Petrovietnam
Việt Nam cũng đang hướng tới mô hình tương tự. Theo Nghị quyết 79-NQ/TW, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có khoảng 50 DNNN nằm trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và từ 1 đến 3 doanh nghiệp lọt vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Đây là mục tiêu đầy tham vọng, nhưng cũng phản ánh yêu cầu cấp thiết phải xây dựng những lực lượng kinh tế đủ mạnh để dẫn dắt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Thực tế, nhiều tập đoàn nhà nước đã đặt ra những mục tiêu lớn trong giai đoạn tới. Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đặt mục tiêu phấn đấu lọt vào danh sách Fortune Global 500 vào năm 2030, đồng thời tiếp tục phát triển theo hướng tập đoàn năng lượng - công nghiệp hiện đại, gắn với chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng xanh. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đặt mục tiêu nằm trong nhóm 3 doanh nghiệp điện lực lớn nhất ASEAN và hướng tới nhóm 500 tập đoàn lớn nhất thế giới.
Những mục tiêu này cho thấy khát vọng nâng tầm các DNNN thành những “đầu tàu” kinh tế, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn trên thị trường quốc tế.
Không phải ngẫu nhiên mà Nghị quyết 79-NQ/TW nhấn mạnh việc xây dựng các tập đoàn nhà nước mạnh. Trong nhiều lĩnh vực then chốt như năng lượng, hạ tầng, tài nguyên hay công nghiệp nền tảng, chỉ những doanh nghiệp có quy mô lớn và nguồn lực mạnh mới đủ khả năng triển khai các dự án dài hạn, có tính chiến lược.
Thực tế cho thấy, các tập đoàn lớn không chỉ tạo ra giá trị trực tiếp mà còn hình thành những hệ sinh thái công nghiệp xung quanh. Ví dụ, các dự án năng lượng quy mô lớn thường kéo theo sự phát triển của hàng loạt ngành phụ trợ như cơ khí chế tạo, logistics, dịch vụ kỹ thuật, công nghệ cao. Từ đó tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đối với nền kinh tế.
Trong trường hợp của Petrovietnam, sự hình thành các trung tâm công nghiệp như lọc hóa dầu, cụm khí - điện - đạm hay các dự án năng lượng lớn đã góp phần tạo nên những hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nhiều địa phương.
Những doanh nghiệp đầu tàu vì vậy không chỉ là các đơn vị sản xuất - kinh doanh đơn thuần mà còn là “bộ truyền lực” cho cả nền kinh tế. Khi các doanh nghiệp lớn mở rộng đầu tư, đổi mới công nghệ hoặc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước cũng có cơ hội tham gia và phát triển theo.
Điều kiện để “sếu đầu đàn” cất cánh
Tuy nhiên, để các DNNN thực sự trở thành lực lượng dẫn dắt, điều quan trọng không chỉ là quy mô vốn hay doanh thu, mà là môi trường thể chế và mô hình quản trị phù hợp.
Theo ông Đặng Huy Đông, Chủ tịch Viện Quy hoạch và Phát triển, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để DNNN trở thành “sếu đầu đàn”, trước hết phải vận hành đầy đủ theo cơ chế thị trường, lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ yếu. Các doanh nghiệp cần được trao quyền tự chủ thực chất, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch Viện Quy hoạch và Phát triển Đặng Huy Đông chia sẻ về giải pháp để DNNN thực sự trở thành “sếu đầu đàn” tại diễn đàn kinh tế “Doanh nghiệp nhà nước: Nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò dẫn dắt”.
Đặc biệt, trong đánh giá hiệu quả hoạt động cần tách bạch rõ giữa nhiệm vụ kinh doanh và nhiệm vụ công ích. Nếu không, việc đánh giá sẽ thiếu chính xác và có thể làm méo mó động lực quản trị.
Bên cạnh cải cách quản trị, nhiều chuyên gia cho rằng cần mạnh dạn đổi mới cơ chế quản lý DNNN theo hướng giảm can thiệp hành chính trực tiếp và chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Điều này giúp doanh nghiệp có không gian sáng tạo và chủ động hơn trong đầu tư, đặc biệt đối với các dự án lớn mang tính nền tảng như hạ tầng năng lượng, chuyển đổi xanh hay công nghệ mới.
Trong quá trình này, việc chấp nhận rủi ro có kiểm soát là điều cần thiết. Trong kinh tế thị trường, không phải mọi dự án đều thành công; và thất bại trong kinh doanh không nên bị nhìn nhận như sai phạm, trừ khi có yếu tố tham nhũng hay trục lợi cá nhân.
Cùng với đó, quá trình sắp xếp và cơ cấu lại DNNN cũng cần được thực hiện linh hoạt theo tín hiệu thị trường. Nhà nước có thể thoái vốn ở những lĩnh vực mà khu vực tư nhân đã làm tốt, tập trung nguồn lực vào các ngành chiến lược như năng lượng, hạ tầng, công nghệ và công nghiệp nền tảng.
Theo báo cáo của cơ quan thống kê, khu vực DNNN hiện vẫn đóng góp khoảng 28% GDP và nắm giữ nhiều nguồn lực quan trọng của nền kinh tế. Nếu được tổ chức và vận hành hiệu quả, đây sẽ là lực lượng vật chất quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước.
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, nền kinh tế cần những doanh nghiệp “đầu tàu” đủ mạnh để kéo cả hệ thống tiến lên. Những tập đoàn, doanh nghiệp quy mô lớn với năng lực công nghệ và quản trị hiện đại sẽ đóng vai trò như các “bệ phóng”, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Vì vậy, tạo điều kiện để các DNNN phát triển thành “sếu đầu đàn” không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp, mà là chiến lược phát triển quốc gia. Khi những lực kéo này được khơi thông nguồn lực và vận hành theo cơ chế thị trường hiện đại, chúng sẽ trở thành động lực quan trọng đưa nền kinh tế Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới.













