Xây dựng hệ sinh thái nhân lực R&D: Từ 'cá hồi' đến 'ươm giống'

Trong khuôn khổ Diễn đàn R&D Việt Nam 2025, phiên thảo luận số 4 với chủ đề 'Hệ sinh thái nhân lực: Thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo' đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm lớn của giới học thuật, chuyên gia chính sách, và lãnh đạo doanh nghiệp.

 Các diễn giả trong phiên thảo luận.

Các diễn giả trong phiên thảo luận.

Phiên thảo luận được điều phối bởi Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trà, Phó Giám đốc Ban Điều hành Nghiên cứu Viện ĐH CNAM, Pháp; Giám đốc mạng lưới Đào Tạo Cấp Cao AVSE Global, đồng thới quy tụ những diễn giả là các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước:

Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh;

Tiến sĩ Nguyễn Ái Việt, Thành viên Hội đồng Tư vấn quốc gia về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Viện trưởng Viện Công nghệ và Giáo dục trí tuệ tổng quát mới IGNITE, Thành viên nhóm Think Tank, VINASA, Việt Nam;

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chuyên gia cao cấp Nghiên cứu và Phát triển Hệ sinh thái Đổi mới Khởi nghiệp, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Tài chính;

Phó giáo sư, Tiến sĩ Phan Quang Tuấn, Trưởng văn phòng đại diện của HKU tại Việt Nam, giáo sư HKU Business School (Trường Kinh doanh thuộc Đại học Hồng Kông).

“Không có nhân tài, mọi nỗ lực R&D đều sẽ dang dở”

Mở đầu phiên thảo luận, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trà đặt ra vấn đề cốt lõi: “Làm thế nào để Việt Nam có thể xây dựng và giữ chân một đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo?". Từ câu hỏi này, các diễn giả đã chia sẻ những góc nhìn sâu sắc và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình xây dựng môi trường R&D bền vững.

Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân trình bày về chương trình chiến lược VNU 350 nhằm thu hút 350 nhà khoa học trẻ, giáo sư thỉnh giảng và trí thức đầu ngành về làm việc tại đại học đến năm 2030. Mức thu nhập lên đến 85 triệu đồng/tháng, cùng cơ hội tiếp cận không gian nghiên cứu tự chủ, hệ sinh thái học thuật năng động và đóng góp vào phát triển vùng, được kỳ vọng là lời mời gọi hấp dẫn đối với đội ngũ chuyên gia toàn cầu.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn còn tồn tại: thiếu nhà công vụ, thiếu trường học cho con em nhà khoa học, và cơ sở hạ tầng hỗ trợ đời sống cá nhân chưa đủ. “An cư mới lạc nghiệp”, ông nói.

Tiến sĩ Nguyễn Ái Việt, một “cá hồi” điển hình từng có hơn 20 năm nghiên cứu tại Mỹ và châu Âu, phân tích sâu về tỷ lệ đầu tư R&D/GDP của Việt Nam hiện chỉ khoảng 0,4% – thấp hơn nhiều so với ngưỡng 2% để tạo đột phá công nghệ. Ông nhấn mạnh: “Chi cho R&D mới là chi cho nhân tài. Nếu chỉ mua máy móc và xây phòng thí nghiệm thì chưa đủ”.

Giải pháp, theo ông Việt, là phải thúc đẩy “ngoại giao công nghệ”, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư mạnh vào R&D, áp dụng chính sách “matching fund” (nhà nước chi một phần, doanh nghiệp chi một phần), và quan trọng hơn cả là xây dựng một hệ thống thống kê tài chính và cơ chế tài trợ phù hợp với chuẩn quốc tế.

Thể chế quan trọng hơn ưu đãi

Từ trải nghiệm nhiều năm làm việc tại Silicon Valley (thung lũng Silicon), bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (NIC, Bộ KH&ĐT) nhận định: “Nhân tài không cần lương cao hay nhà ở, cái họ cần là một hệ sinh thái đổi mới thực thụ với khung pháp lý rõ ràng, hạ tầng khởi nghiệp, và hệ thống mentor vốn gần như ‘zero’ tại Việt Nam hiện nay”.

Bà đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của venture capital (đầu tư mạo hiểm) – yếu tố thúc đẩy nhanh chóng việc hình thành và phát triển các công ty công nghệ sáng tạo. Đồng thời, bà cho rằng các nhà điều hành trung tâm đổi mới sáng tạo ở Việt Nam cần được đào tạo thực chất, tránh tình trạng bổ nhiệm theo cơ chế hành chính.

Giáo sư Phan Quang Tuấn mang đến phiên thảo luận góc nhìn toàn cầu về chất lượng nghiên cứu. Ông chia sẻ kinh nghiệm từ các trường đại học lớn như MIT và Harvard, địa chỉ mà sức hút đến từ chất lượng nghiên cứu tầm quốc tế và cộng đồng trí thức xuất sắc:

“Nếu muốn thu hút người giỏi, Việt Nam cần đầu tư để các đại học sản xuất được nghiên cứu ở tầm Science, Nature chứ không chỉ dừng ở Q1 Scopus”, ông nói. Ông cũng đề xuất các mô hình hợp tác công – tư tại Singapore, Anh và Hong Kong, nơi mà chính phủ đóng vai trò “nhà mai mối” giữa đại học và doanh nghiệp, tài trợ nghiên cứu và khuyến khích chuyển giao công nghệ ra thị trường.

Ông Hoàn Phạm, chuyên gia công nghệ AI đang về nước làm việc sau gần 20 năm ở Pháp đóng góp thêm, ông cho rằng thay vì chỉ tập trung thu hút nhân tài từ bên ngoài (được ví như “cá hồi”), Việt Nam cần chú trọng tạo ra nhân tài trong nước thông qua cơ chế kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo tiến sĩ và kỹ sư công nghệ.

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến.

“Chúng ta phải vừa bắt cá, vừa nuôi cá, nhưng quan trọng hơn là gieo hạt, trồng cây ngay tại đất mình để đảm bảo một hệ sinh thái R&D bền vững cho tương lai”, ông khẳng định.

Phiên thảo luận kết thúc bằng phần tổng kết ấn tượng khi mỗi diễn giả đưa ra 3 từ khóa quan trọng nhất cho chiến lược phát triển nhân lực R&D:

Tự chủ – Phát triển – Cống hiến (GS. Vũ Hải Quân)

Hội tụ – Hội nhập – Think Tank (TS. Nguyễn Ái Việt)

Tiền – Tự do – Ươm tạo (Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung)

Đào tạo – Nghiên cứu toàn cầu – Trường đại học tiên phong (GS. Phan Quang Tuấn)

Phiên thảo luận khép lại bằng cam kết từ ban tổ chức: AVSE Global sẽ tiếp tục là nền tảng kết nối nguồn lực nhân tài Việt toàn cầu, góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 57 đưa Việt Nam trở thành quốc gia đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực vào năm 2035.

Ảnh: Lê Vượng

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/xay-dung-he-sinh-thai-nhan-luc-rd-tu-ca-hoi-den-uom-giong-post1765061.tpo