Xây dựng môi trường giải trí lành mạnh

Thời gian gần đây, một số nghệ sĩ, người nổi tiếng vướng vào vòng lao lý, trong đó có các vụ việc liên quan đến ma túy, quảng cáo sai lệch, phát ngôn phản cảm, ứng xử thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội… Thực tế này làm dấy lên câu hỏi không chỉ về trách nhiệm cá nhân, mà còn về nền tảng đạo đức, văn hóa và cơ chế quản lý trong môi trường giải trí hiện nay.

Nổi tiếng luôn đi kèm trách nhiệm

Showbiz, về bản chất, là một phần của đời sống văn hóa. Đó không chỉ là nơi sản xuất âm nhạc, phim ảnh, chương trình giải trí hay hình ảnh người nổi tiếng, mà còn là không gian kiến tạo thị hiếu, lan tỏa lối sống, định hình cảm xúc và ảnh hưởng đến hành vi xã hội, nhất là đối với giới trẻ. Vì vậy, mỗi scandal của nghệ sĩ không bao giờ chỉ dừng lại ở câu chuyện đời tư. Khi một người bình thường sai, tác động có thể khu trú trong phạm vi cá nhân, gia đình, cộng đồng nhỏ. Nhưng khi một nghệ sĩ sai, nhất là người có lượng lớn khán giả yêu mến, từng xuất hiện trên sân khấu, màn ảnh, truyền thông và mạng xã hội, thì sai phạm ấy lập tức trở thành một vấn đề văn hóa công cộng.

Trong môi trường giải trí, danh tiếng đôi khi đến nhanh hơn năng lực tự kiểm soát; ánh đèn sân khấu sáng hơn nền tảng đạo đức nghề nghiệp; lượt xem, lượt thích, hợp đồng quảng cáo có lúc được coi trọng hơn sự tử tế, chuẩn mực và trách nhiệm xã hội. Khi nghệ sĩ bước vào thị trường giải trí với tâm thế “phải nổi bằng mọi giá”, khi scandal được xem như một kỹ thuật truyền thông, khi phát ngôn gây sốc, livestream thị phi, phơi bày đời tư, tranh cãi vô bổ có thể trở thành công cụ kiếm tiền, thì showbiz rất dễ trượt khỏi quỹ đạo của sáng tạo để rơi vào vòng xoáy tiêu thụ sự tò mò.

Sự nổi tiếng luôn đi kèm trách nhiệm xã hội. Minh họa: CGP

Sự nổi tiếng luôn đi kèm trách nhiệm xã hội. Minh họa: CGP

Không thể phủ nhận rằng nghệ sĩ cũng là con người, cũng có đời sống riêng, áp lực riêng, tổn thương riêng. Nhưng sự nổi tiếng luôn đi kèm với trách nhiệm. Nghệ sĩ nhận được tình yêu của công chúng, hưởng lợi từ sự quan tâm của công chúng, thì cũng phải chấp nhận một chuẩn mực ứng xử cao hơn. Hào quang không phải là đặc quyền để được dung thứ. Sự nổi tiếng càng lớn, trách nhiệm tự giữ mình càng nặng. Một nghệ sĩ có thể không hoàn hảo, nhưng không thể coi nhẹ pháp luật; có thể mắc lỗi, nhưng không thể biến lỗi lầm thành chiêu trò; có thể có đời riêng, nhưng không thể vin vào đời riêng để rũ bỏ ảnh hưởng xã hội mà mình đang tạo ra.

Cần cơ chế xử lý nhiều tầng

Từ các vụ việc gần đây, chúng ta thấy rõ một nghịch lý: công chúng ngày càng khắt khe hơn với nghệ sĩ, nhưng đồng thời chính công chúng và mạng xã hội cũng góp phần “nuôi dưỡng” scandal. Mỗi cú nhấp chuột vì tò mò, mỗi lượt chia sẻ tin chưa kiểm chứng, mỗi bình luận cực đoan, mỗi lần đẩy một phát ngôn phản cảm thành chủ đề nóng đều vô tình biến thị phi thành tài nguyên truyền thông. Mạng xã hội không tự tạo ra scandal, mà chính cách chúng ta tiêu dùng thông tin quyết định scandal sống được bao lâu, lan rộng đến đâu và có bị biến thành món giải trí hay không.

Vì thế, điều quan trọng là phải hình thành những công chúng trưởng thành: biết yêu nghệ thuật hơn yêu thị phi, biết trân trọng tài năng thật hơn chiêu trò, biết quay lưng với sản phẩm độc hại, nhưng cũng biết đặt niềm tin vào những giá trị tử tế, lao động nghiêm túc và cống hiến bền bỉ.

Ở góc độ quản lý, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, trong đó xác định chuẩn mực ứng xử của nghệ sĩ trong hoạt động nghề nghiệp, với công chúng, truyền thông và trên không gian mạng. Gần đây, Nghị định 87/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, tiếp tục bổ sung cơ sở pháp lý để xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo.

Tuy nhiên, vấn đề là quy định ấy có đi vào đời sống một cách đủ mạnh, đủ kịp thời, đủ nhất quán hay không. Với những vi phạm pháp luật, nguyên tắc rất rõ: mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, nghệ sĩ không có vùng miễn trừ. Nhưng với những vi phạm về đạo đức nghề nghiệp, phát ngôn lệch chuẩn, ứng xử phản cảm trên môi trường số, cần có cơ chế xử lý nhiều tầng hơn: pháp luật xử lý hành vi vi phạm pháp luật; cơ quan quản lý xử lý vi phạm trong hoạt động biểu diễn, quảng cáo, truyền thông; hội nghề nghiệp giám sát đạo đức nghề nghiệp; nền tảng số hạn chế nội dung độc hại; nhãn hàng và đơn vị tổ chức sự kiện có tiêu chuẩn hợp tác rõ ràng; công chúng thực hiện quyền lựa chọn một cách văn minh.

Câu chuyện scandal trong showbiz Việt đặt ra câu hỏi cho cả hệ sinh thái văn hóa: Chúng ta muốn một nền giải trí như thế nào? Một showbiz sống bằng scandal, thị phi, phát ngôn gây sốc và những cuộc khủng hoảng hình ảnh nối tiếp nhau? Hay một ngành công nghiệp văn hóa phát triển bằng tài năng, lao động sáng tạo, chuyên nghiệp, kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội?

Khán giả Việt Nam không quay lưng với nghệ sĩ. Công chúng vẫn luôn yêu nghệ thuật, sẵn sàng nâng đỡ tài năng, bao dung với những người biết sửa sai. Nhưng công chúng có quyền đòi hỏi nghệ sĩ phải xứng đáng hơn với tình yêu ấy. Nghệ sĩ trẻ hôm nay có nhiều cơ hội chưa từng có: nền tảng số, thị trường rộng mở, khả năng tiếp cận quốc tế, cơ hội đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới. Nhưng chính vì thế, họ càng cần hiểu rằng nổi tiếng không phải là đích đến. Đích đến cao hơn là tạo ra giá trị.

Một ca khúc hay, một vai diễn đẹp, một tác phẩm tử tế, một đời sống nghệ sĩ có tự trọng sẽ ở lại lâu hơn rất nhiều so với một scandal ồn ào. Hào quang thật sự không nằm ở việc được nhắc tên nhiều nhất, mà ở chỗ khi được nhắc tên, công chúng nghĩ đến tài năng, nhân cách và cống hiến. Khi nghệ sĩ biết tự giữ mình, khi showbiz biết tự thanh lọc, khi công chúng biết lựa chọn giá trị, khi pháp luật và đạo đức nghề nghiệp cùng được thực thi nghiêm túc, chúng ta mới có thể xây dựng một môi trường giải trí lành mạnh hơn, một đời sống văn hóa đẹp hơn, và một nền nghệ thuật xứng đáng với niềm tin của xã hội.

Bùi Hoài Sơn

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/xay-dung-moi-truong-giai-tri-lanh-manh-10417607.html