Xây dựng một nền báo chí phụng sự Nhân dân
Trong hành trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận thức sâu sắc vai trò đặc biệt của báo chí trong việc giác ngộ quần chúng, thúc đẩy phong trào cách mạng. Từ những ngày hoạt động ở Pháp, Người đã góp phần sáng lập và viết bài cho các tờ báo tiến bộ như: Le Paria, L'Humanité, truyền bá lý luận cách mạng vô sản. Khi trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người sáng lập tờ Thanh niên - ra số đầu ngày 21/6/1925 - khai mở dòng báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về báo chí vẫn là di sản vô giá, soi đường cho sứ mệnh của báo chí cách mạng.
Báo chí là để phục vụ Nhân dân
Làm báo, với Chủ tịch Hồ Chí Minh, không đơn thuần là một nghề nghiệp, mà là phương tiện để làm cách mạng. Chính Người đã mở ra dòng báo chí cách mạng Việt Nam bằng việc sáng lập tờ Thanh niên - số đầu ra ngày 21/6/1925.
Trong Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam (16/4/1959), Người nói: “Về nội dung viết, mà các cô, các chú gọi là đề tài thì tất cả những bài viết chỉ có một đề tài là: chống thực dân, đế quốc, chống phong kiến, địa chủ, tuyên truyền độc lập và chủ nghĩa xã hội”.
Lời chia sẻ mộc mạc nhưng sâu sắc ấy đã khái quát trọn vẹn mục đích tối thượng của báo chí cách mạng - hướng mọi ngòi bút vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới.
Tại Đại hội đại biểu lần thứ III Hội Nhà báo Việt Nam, Người tiếp tục khẳng định: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ Nhân dân, phục vụ cách mạng. Đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta, cũng là nhiệm vụ của báo chí ta”.
Để thực hiện nhiệm vụ đó, từ kinh nghiệm của một nhà báo lỗi lạc với hàng nghìn bài báo trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ làm báo: phải chú ý tới đối tượng phục vụ và viết sao cho phù hợp với trình độ của đối tượng đó. Bàn về các yếu tố cốt lõi của một tác phẩm báo chí, Người nhấn mạnh: “Làm báo phải hết sức cẩn thận về hình thức, về nội dung, về cách viết… Muốn tiến bộ, muốn viết hay thì phải cố gắng học hỏi, ra công rèn luyện. Kinh nghiệm của tôi là thế này: Mỗi khi viết một bài báo thì tự đặt câu hỏi: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc”. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Người tiếp tục nhắc nhở: “Người tuyên truyền bao giờ cũng phải tự hỏi: Viết cho ai xem? Nói cho ai nghe?”.
Người chỉ rõ, muốn người đọc hiểu, nhớ và thực hiện được thì phải “Viết sao cho giản đơn, dễ hiểu, thiết thực. Sao cho mỗi đồng bào, chiến sĩ đều đọc được, hiểu được, nhớ được, làm được”. Người làm báo phải viết sát với trình độ của người đọc. Viết cho Nhân dân thì phải học cách nói của Nhân dân - giản dị, mộc mạc, chân thành. Bài viết cần rõ ràng, ngắn gọn, tránh dùng từ ngữ cầu kỳ. Còn với những bài báo dành cho học giả, chính khách quốc tế, Người sử dụng lối viết uyên bác, lập luận sắc bén, chặt chẽ, mang tính thuyết phục cao.

Tôi luyện đạo đức và bản lĩnh người làm báo
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Đây không chỉ là hình ảnh ví von, mà là sự khẳng định rõ ràng về vai trò, trách nhiệm và tinh thần chiến đấu của mỗi người làm báo. Họ phải dùng trí tuệ và sự dấn thân để biến ngôn từ thành sức mạnh, biến thông tin thành niềm tin, góp phần cổ vũ hành động cách mạng của toàn dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “không thể có báo chí đứng ngoài chính trị, phi chính trị. Đường lối chính trị đúng là gốc mọi hoạt động của báo chí cách mạng. Bởi vậy tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Tất cả những người làm báo phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được”. Để làm được điều này, Bác Hồ nhấn mạnh: “...cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách của Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động...”.
Nhà báo chân chính phải chuyên nghiệp phải là người trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dạy: “Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết. Khi không có gì cần nói, không có gì cần viết, chớ nói, chớ viết càn” và “chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết”. Hay nói cách khác người cầm bút phải tinh thông nghề nghiệp. Tinh thông không chỉ là hiểu đúng, mà phải thấu rõ đối tượng tuyên truyền cần gì để mình viết bài phục vụ và có cách viết để đi vào lòng người. Phải biết truyền thông đúng thời điểm.
Báo chí phải đem đến cho công chúng niềm tin ở sự thật, tin ở sự nghiêm minh của pháp luật, đặc biệt tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống cách mạng của dân tộc. Người làm báo cách mạng không những phải làm tròn trách nhiệm nghĩa vụ của một người cách mạng mà phải gương mẫu chấp hành pháp luật, làm tròn nghĩa vụ công dân, làm tốt trách nhiệm xã hội và phải luôn trau dồi nghệ thuật tuyên truyền để thông điệp lan tỏa sâu rộng trong công chúng.
Người cũng yêu cầu các nhà báo, dù là khen hay chê, cũng phải với động cơ trong sáng, khách quan, không được viết vì mục đích cá nhân, vụ lợi. Báo chí phải là vũ khí phê bình mang tính xây dựng, giúp con người tốt lên chứ không phải để vùi dập, triệt hạ. “Không nên chỉ nói cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình phải đúng đắn… phê bình phải thật thà, chân thành, đúng đắn”. Người cũng nhắc nhở: “Phải tránh cái lối viết rau muống, nghĩa là lằng nhằng, tràng giang đại hải, làm cho người xem như là chắt chắt vào rừng xanh”. Ngược lại, cần viết ngắn gọn, súc tích, có đầu có cuối, rõ ràng, dễ hiểu.
Giữ lửa nghề trong thời đại số
Nghề báo luôn nhiều vinh quang nhưng cũng đầy gian nan. Đặc biệt trong thời đại công nghệ số, báo chí Việt Nam càng đối mặt với những thách thức mới: tốc độ thông tin nhanh chóng, yêu cầu chính xác cao, cạnh tranh khốc liệt từ mạng xã hội và nền tảng số.
Người làm báo hôm nay còn phải đối mặt với tin giả, tin xấu độc, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng - vốn có sức ảnh hưởng lớn đến lòng tin công chúng và ổn định thị trường. Điều đó đòi hỏi bản lĩnh, sự tỉnh táo, trách nhiệm và lòng dũng cảm.
Trong bối cảnh đó, lời dạy của Bác từ năm 1959 vẫn còn nguyên giá trị: “Có một số đồng chí tiến bộ, nhưng cũng có một số vì trình độ văn hóa chính trị còn kém thì đâm ra bi quan và muốn đổi làm nghề khác… Nghề nào cũng khó, không có nghề nào dễ. Phải có ý chí tự lập, tự cường… Người cách mạng gặp khó khăn thì phải đánh thắng khó khăn, chứ không chịu thua khó khăn”.
Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam là dấu mốc thiêng liêng, cũng là thời điểm để đội ngũ làm báo soi lại mình - về lý tưởng, đạo đức và bản lĩnh. Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, người làm báo hôm nay không chỉ học cách viết, mà còn học tinh thần sống lạc quan, kiên định, tận tụy vì dân. Báo chí cách mạng là báo chí vì dân, do dân, phụng sự dân. Đó chính là con đường mà báo chí cách mạng đã lựa chọn từ ngày đầu khai sinh và là lý tưởng soi sáng niềm tin và ý chí cho những nhà báo hôm nay và mai sau bước tiếp, mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên mới.
Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/xay-dung-mot-nen-bao-chi-phung-su-nhan-dan-166065.html