Xây dựng nghị viện thân thiện với gia đình Những đứa trẻ trong nghị trường - thách thức của nữ nghị sĩ khi làm mẹ

Trong một bức ảnh được hãng AFP ghi lại tại Bundestag (Quốc hội Đức), một nữ nghị sĩ bế con nhỏ trên tay khi tham gia bỏ phiếu. Khoảnh khắc ấy vừa gây xúc động, vừa gợi lên một câu hỏi nhức nhối: tại sao trong thế kỷ XXI, việc một người phụ nữ vừa là nhà lập pháp vừa là người mẹ vẫn bị xem là 'không đúng chỗ'?

Từ Nhật Bản, Đức, Đan Mạch đến Anh, New Zealand, câu chuyện về những nữ nghị sĩ mang theo con nhỏ vào nghị trường không phải là cá biệt. Chúng phản ánh một mâu thuẫn cấu trúc sâu xa: các thể chế chính trị hiện đại vẫn được thiết kế dựa trên hình mẫu “người đàn ông không vướng bận chăm sóc”, trong khi phụ nữ, kể cả khi đã bước vào vị trí quyền lực, vẫn phải tự xoay xở với thiên chức làm mẹ.

Khi nghị trường không có chỗ cho trẻ sơ sinh

Năm 2017, Yuka Ogata, nghị sĩ hội đồng thành phố Kumamoto (Nhật Bản), đã mang theo con trai mới sinh vào phòng họp. Hành động của cô không nhằm gây chú ý, mà để phơi bày một thực tế: hệ thống chăm sóc trẻ em ở Nhật Bản thiếu hụt nghiêm trọng, khiến phụ nữ khó có thể duy trì sự nghiệp sau sinh. Thay vì mở ra thảo luận chính sách, Ogata bị các đồng nghiệp nam yêu cầu rời khỏi phòng.

Hình ảnh một nữ nghị sĩ Đức bế con khi bỏ phiếu đã gây nhức nhối về quyền thai sản của nữ nghị sĩ. Ảnh: AFP

Hình ảnh một nữ nghị sĩ Đức bế con khi bỏ phiếu đã gây nhức nhối về quyền thai sản của nữ nghị sĩ. Ảnh: AFP

Một năm sau, tại Đức - quốc gia thường được ca ngợi vì chính sách phúc lợi gia đình, nữ nghị sĩ Madeleine Henfling cũng bị buộc phải rời phiên họp Quốc hội bang Thuringia vì đang địu con trai 6 tuần tuổi. “Tôi cảm thấy mình như một nghị sĩ hạng hai chỉ vì tôi phải chăm sóc một đứa con”, bà nói.

Những câu chuyện này cho thấy, ngay cả ở các nền dân chủ phát triển, quyền làm mẹ của phụ nữ trong chính trị vẫn chưa được coi là một phần chính đáng của đời sống nghị viện.

Nghỉ thai sản: quyền lợi chưa trọn vẹn với phụ nữ làm chính trị

Trên lý thuyết, nghỉ thai sản là quyền cơ bản của lao động nữ. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) khuyến nghị tối thiểu 14 tuần nghỉ thai sản có lương; nhiều quốc gia châu Âu cung cấp từ 6 tháng đến 1 năm. Tuy nhiên, đối với phụ nữ giữ chức vụ dân cử, quyền này thường mơ hồ hoặc không tồn tại.

Khác với công chức hay người lao động thông thường, nghị sĩ là những người được bầu, không “thuộc biên chế” theo nghĩa truyền thống. Vì vậy, nhiều quốc hội không có quy định rõ ràng về nghỉ thai sản cho nghị sĩ. Hệ quả là phụ nữ hoặc phải quay lại làm việc chỉ vài tuần sau sinh, hoặc chấp nhận vắng mặt và bị coi là “không hoàn thành nhiệm vụ”.

Tại Vương quốc Anh, mãi đến năm 2019, Hạ viện mới thông qua cơ chế “ủy quyền bỏ phiếu” (proxy voting) cho các nghị sĩ nghỉ thai sản hoặc nghỉ chăm con. Trước đó, nhiều nữ nghị sĩ phải bế con sơ sinh đi bỏ phiếu để tránh bị ghi nhận là vắng mặt. Một số người khác đơn giản là… biến mất khỏi đời sống chính trị trong giai đoạn sau sinh, đánh đổi bằng uy tín và cơ hội thăng tiến.

Ở nhiều quốc gia đang phát triển, tình hình còn khó khăn hơn. Nghỉ thai sản cho nữ nghị sĩ gần như không được thảo luận; việc mang thai đôi khi bị xem là “thiếu cam kết” với sự nghiệp chính trị.

Gánh nặng vô hình và chuẩn mực kép

Thách thức đối với nữ nghị sĩ không chỉ nằm ở quy định pháp lý, mà còn ở văn hóa chính trị. Khi một nam nghị sĩ làm cha, đó thường được xem là chuyện riêng tư; khi một nữ nghị sĩ làm mẹ, đó lại bị coi là vấn đề công việc.

Chuẩn mực kép này khiến phụ nữ phải đối mặt với những câu hỏi mà nam giới hiếm khi bị đặt ra: ai trông con khi bà đi họp khuya? Việc sinh con có ảnh hưởng đến khả năng lãnh đạo không? Bà có còn “toàn tâm toàn ý” với cử tri?

Những câu hỏi ấy tạo nên áp lực tâm lý nặng nề. Nhiều nữ nghị sĩ thừa nhận họ cảm thấy tội lỗi dù chọn ở nhà với con hay quay lại nghị trường sớm. Trong cả hai trường hợp, họ đều có nguy cơ bị phán xét.

Đáng chú ý, vấn đề cân bằng giữa làm cha mẹ và chính trị không chỉ ảnh hưởng đến phụ nữ. Đại biểu quốc hội Anh Jonathan Reynolds từng chia sẻ việc phải đưa con nhỏ đi làm hoặc tự trông trẻ khi không có hỗ trợ. Ông nhấn mạnh rằng đời sống nghị viện, với lịch họp kéo dài và di chuyển liên tục, là thách thức lớn đối với các bậc phụ huynh nói chung.

Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chỗ: khi nam nghị sĩ lên tiếng, đó thường được xem là lời kêu gọi cải thiện điều kiện làm việc; khi nữ nghị sĩ lên tiếng, đó lại dễ bị diễn giải như một “đòi hỏi đặc quyền”.

Quốc hội nhạy cảm về giới: không chỉ là nhà trẻ

Khái niệm “quốc hội nhạy cảm về giới” ra đời nhằm giải quyết chính mâu thuẫn này. Một quốc hội như vậy không chỉ dừng ở việc xây nhà trẻ trong khuôn viên, mà phải tái thiết kế toàn bộ cách thức vận hành để đáp ứng thực tế chăm sóc của các nghị sĩ là cha mẹ.

Điều đó bao gồm: chế độ nghỉ thai sản và nghỉ chăm con rõ ràng cho nghị sĩ; cho phép mang theo con nhỏ và người chăm sóc khi công tác; lịch họp linh hoạt hơn; và đặc biệt là ứng dụng công nghệ để họp, tranh luận và bỏ phiếu từ xa.

Đại dịch Covid-19 đã chứng minh rằng nhiều hoạt động nghị viện có thể diễn ra trực tuyến mà không làm suy giảm chất lượng dân chủ. Câu hỏi đặt ra là: vì sao những công cụ ấy không được duy trì để hỗ trợ các bậc phụ huynh sau đại dịch?

Dân chủ chỉ trọn vẹn khi phụ nữ không phải lựa chọn

Khi phụ nữ phải lựa chọn giữa làm mẹ và làm nghị sĩ, nền dân chủ đã mất đi một phần tiếng nói. Không phải ngẫu nhiên mà các quốc hội thiếu chính sách thân thiện với gia đình thường cũng là những nơi phụ nữ bị đại diện thấp.

Những “đứa trẻ trên băng ghế nghị trường” không phải là sự phiền toái của chính trị hiện đại, mà là lời nhắc nhở rằng đời sống chính trị không tồn tại tách rời đời sống xã hội. Một nền dân chủ thực sự bao trùm là nền dân chủ chấp nhận rằng những người làm luật cũng là con người, với con cái, gia đình và nhu cầu được chăm sóc.

Khi nghị trường có chỗ cả cho trẻ em, đó không phải là dấu hiệu của sự yếu kém thể chế, mà là bằng chứng của một nền chính trị đã trưởng thành.

Vũ Quỳnh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/xay-dung-nghi-vien-than-thien-voi-gia-dinh-nhung-dua-tre-trong-nghi-truong-thach-thuc-cua-nu-nghi-si-khi-lam-me-10406456.html