Xây giá trị, chống tiêu cực trong thời kỳ hội nhập

Hai vế xây và chống không phải là giải quyết bằng vũ lực, mà bằng sức mạnh của giá trị và chuẩn mực văn hóa, bằng năng lực tự kiểm soát, tự tiết chế và lựa chọn là giải pháp quan trọng giúp cho chức năng điều tiết của văn hóa được phát huy hiệu quả.

Chức năng điều tiết của văn hóa trong sự vận động và phát triển xã hội hiện đại (Bài 8): Những nhân tố tạo thành chức năng điều tiết của văn hóaChức năng điều tiết của văn hóa trong sự vận động và phát triển xã hội hiện đại (Bài 7): Chủ nghĩa khắc kỷ và chức năng điều tiết văn hóa trong xã hội hiện đạiChức năng điều tiết của văn hóa trong sự vận động và phát triển xã hội hiện đại (Bài 6): Phật giáo Việt Nam và vai trò điều tiết của Phật phápChức năng điều tiết của văn hóa trong sự vận động và phát triển xã hội hiện đại (Bài 5): Vai trò của điều tiết trong văn hóa dân gian Việt NamChức năng điều tiết của văn hóa trong sự vận động và phát triển xã hội hiện đại (Bài 4): Từ giá trị đến chuẩn mực văn hóa trong xã hội đương đại

Chương trình giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản tại thành phố Hội An. Ảnh: INTERNET

Chương trình giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản tại thành phố Hội An. Ảnh: INTERNET

Tư tưởng mới trong việc xây dựng và chống tiêu cực

Chúng ta có thể tìm thấy điều đó trong các nội dung, nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa được trình bày trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đặc điểm mới trong cách xác định các nhiệm vụ văn hóa trong Văn kiện lần này là đồng thời trình bày các cặp phạm trù văn hóa giữa xây và chống gắn với nhau, từ đó đòi hỏi năng lực xử lý biện chứng, hài hòa. Có thể phân tích ba cặp phạm trù trong Văn kiện để thấy rõ điều này:

Một là, một mặt, Văn kiện khẳng định “tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc...” và mặt khác, Văn kiện chủ trương “thực hiện các giải pháp đột phá nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, đẩy lùi tiêu cực xã hội và các tệ nạn xã hội”. Đó là giải pháp tốt nhất, nếu thực hiện được trong thực tiễn, sử dụng và phát huy chức năng điều tiết của văn hóa trước một thực tế với nhiều vấn đề gay gắt, phức tạp đang đặt ra trong xã hội hiện nay.

Hai là, một mặt, Văn kiện khẳng định “bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp bền vững trong truyền thống văn hóa Việt Nam”, và mặt khác, tỉnh táo chỉ ra nhiệm vụ “từng bước vươn lên khắc phục các hạn chế của con người Việt Nam” để đạt tới mục tiêu “xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.I, tr.148).

Chỉ ra hai mặt trên trong cả quá trình xây và chống, cả “bảo vệ và phát huy”, và “khắc phục” là một tư tưởng mới của Đảng. Vì trước đây, chúng ta có xu hướng chỉ nói đến mặt tốt đẹp của người Việt, lảng tránh nói đến những hạn chế, những cái xấu do lịch sử để lại, do chúng ta bước vào thời kỳ quá độ chuyển đổi xã hội với những biến đổi, biến động khó lường, phức tạp, nhất là các tác động tiêu cực từ mặt trái của kinh tế thị trường và do sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý văn hóa, xã hội còn nhiều yếu kém, bất cập, lỗi thời.

Lúc này, vai trò điều tiết của văn hóa trở nên rất quan trọng. Chuẩn mực văn hóa nếu thực sự thấm sâu vào nhân cách sẽ mách bảo cả người lãnh đạo, quản lý và người dân sự lựa chọn tỉnh táo, điều chỉnh suy nghĩ, tình cảm, hành vi, quan hệ của mình. Sẽ rơi vào cái xấu, cái ác, cái thấp hèn, sự tham lam, ích kỷ, đố kỵ, vô cảm... nếu trong con người thiếu khả năng, thậm chí không có khả năng điều chỉnh, kiểm soát, tự vượt mình. Những thói hư, tật xấu, cái đen tối xuất hiện gia tăng những năm gần đây, sự thoái hóa, biến chất, tham những của không ít cán bộ có chức, có quyền đã minh chứng rất rõ điều đó.

Ba là, một mặt, “tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại phù hợp với thực tiễn Việt Nam”, và mặt khác, “đồng thời chủ động nâng cao sức đề kháng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên đối với các văn hóa phẩm ngoại lai độc hại” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.I, tr.147). Đây là một nhiệm vụ vừa rất cơ bản vừa rất cấp bách trong thực trạng còn nhiều vấn đề hiện nay khi sự tiếp nhận văn hóa ngoại lai có biểu hiện ngày càng lộn xộn, lệch chuẩn, khi sức đề kháng văn hóa của một bộ phận không nhỏ quần chúng tiếp nhận văn hóa, đặc biệt là thế hệ trẻ, còn non yếu.

Trong điều kiện và thực tế hội nhập quốc tế hiện nay, cùng với sự phát triển vô cùng nhanh chóng của khoa học - công nghệ, thông tin - truyền thông, cùng với các giải pháp về pháp lý, công nghệ, thì giải pháp xây dựng, bồi dưỡng sức đề kháng văn hóa và nâng cao bản lĩnh, năng lực chọn lọc văn hóa trở nên cực kỳ quan trọng để giải quyết hài hòa quan hệ văn hóa trên. Vai trò điều tiết của văn hóa thể hiện sâu sắc, sáng rõ ở đây.

Vai trò điều tiết phát triển của văn hóa ở một số lĩnh vực của đời sống xã hội

Ở phần trên, khi đề cập đến vai trò điều tiết đối với các mối quan hệ lớn của sự phát triển xã hội, chúng ta đã cố gắng gắn vai trò đó đối với một số lĩnh vực cụ thể, quan trọng. Để làm rõ hơn nội dung này, chúng tôi chỉ xin nhấn mạnh một số nét đặc thù của vai trò đó trong quan hệ với kinh tế, chính trị và văn hóa đời thường, hằng ngày của con người; có nghĩa là ở phần này không phân tích ở dạng khái quát vai trò của văn hóa nói chung, mà chỉ cố gắng bám vào chức năng điều tiết với những nét đặc thù của nó đối với một số lĩnh vực.

Trong kinh tế, dấu hiệu đầu tiên là sự tăng trưởng. Không có tăng trưởng thì không thể nâng cao được mức sống, đời sống vật chất cho con người. Các nhân tố trực tiếp tạo nên tăng trưởng là sức lao động, là lực lượng sản xuất, là khoa học, công nghệ, là năng lực tổ chức sản xuất... Vậy văn hóa đứng ở vị trí nào? Từ đó, đã và đang xuất hiện xu hướng tất cả vì tăng trưởng, kinh tế tự nó giải quyết được các vấn đề của xã hội, xuất hiện chủ nghĩa thực dụng kinh tế, không quan tâm đến phát triển văn hóa.

Trả lời câu hỏi: “Những giá trị nào có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế của đất nước?”, đã có những giá trị văn hóa sau đây được lựa chọn và đánh giá cao: Đoàn kết (64,4%), xây dựng lòng tin (61,3%), sáng tạo (58,8%), tinh thần dân tộc (58,2%), hội nhập (57%), thực thi pháp luật (53,1%) và trung thực (51,1%) (Xem PGS.TS Phạm Duy Đức, PGS.TS Vũ Thị Phương Hậu, đồng chủ biên: Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019, tr.373).

Như vậy, rõ ràng là những giá trị, chuẩn mực văn hóa trên (đều chiếm trên 50% người được hỏi) thể hiện rất rõ vai trò điều tiết của văn hóa đối với kinh tế, trực tiếp đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Điều đó có nghĩa là, nếu thực hiện được theo nhận thức đó, hoạt động kinh tế sẽ đi đúng hướng, thực hiện được cả tăng trưởng và phát triển, và ngược lại, có thể tăng trưởng mà không có phát triển, vì nội hàm của “phát triển” bao hàm cả tăng trưởng và sự tiến triển, tiến bộ về mặt chất lượng của xã hội, của giá trị, phẩm chất, hạnh phúc con người. Ở đây, hệ quả tất yếu rút ra là, văn hóa không nằm ngoài kinh tế, văn hóa không chỉ là kết quả của sự phát triển, mà còn là hệ điều tiết quan trọng của kinh tế, qua đó, bảo đảm cho sự phát triển bền vững.

Đối với nước ta, mục tiêu xã hội chủ nghĩa là xây dựng đất nước “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà định hướng xã hội chủ nghĩa chính là định hướng giá trị trong hoạt động của kinh tế thị trường, có nghĩa là định hướng xã hội chủ nghĩa nằm ngay trong quá trình vận hành và phát triển kinh tế thị trường. Với ý nghĩa đó, chính định hướng xã hội chủ nghĩa trở thành một hệ điều tiết đối với kinh tế thị trường ở nước ta. Nhận định đó hoàn toàn không phải là sự gán ghép, mà là một đòi hỏi của nền kinh tế thị trường Việt Nam. Thiếu định hướng đó sẽ dẫn tới sự bất công, bất bình đẳng, phân hóa giàu nghèo, chia rẽ xã hội như nền kinh tế thị trường “tân tự do” ở Mỹ hiện nay.

Vấn đề xây dựng môi trường văn hóa trong kinh tế, tưởng như đứng ngoài hoạt động kinh tế, nhưng trên thực tế, môi trường văn hóa lành mạnh, trong sạch, nhân văn luôn có sức mạnh điều tiết các hoạt động kinh tế và quan hệ giữa con người với con người, con người với cộng đồng kinh tế. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với nhận định rằng: “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, văn minh thương mại chính là xây dựng công cụ điều tiết sự phát triển kinh tế bằng văn hóa và vì văn hóa” (PGS.TS Phạm Duy Đức, PGS.TS Vũ Thị Phương Hậu, đồng chủ biên: Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Sđd, tr.386).

Trong chính trị, nếu hiểu chính trị là sự tập trung quyền lợi của một giai cấp thì trong bản thân khái niệm này, chính trị chưa mang một ý nghĩa văn hóa gì vì nó có thể đúng hoặc sai, tiến bộ hoặc phản động, chân thật hoặc giả tạo, thiện hoặc ác... Thực tế các xu hướng chính trị trên thế giới, về cơ bản, đã minh chứng điều đó. Tất nhiên chính trị là một thực thể vừa tĩnh, vừa động nên nó luôn có hạt nhân cơ bản giữ vai trò tĩnh để chi phối sự động, sự điều chỉnh của nó. Cái tĩnh, cái hạt nhân cơ bản đó thường được gọi là nền tảng tư tưởng của một khuynh hướng, một trường phái chính trị. Đặc điểm bao trùm của văn hóa là sự thẩm thấu vào mọi lĩnh vực của đời sống và bằng cách đó, nó phản ánh, thể hiện sự phát triển về chất của các lĩnh vực đó theo chuẩn giá trị chân, thiện, mỹ của văn hóa.

Có lẽ, vì đặc điểm này mà những năm gần đây, đã xuất hiện ngày càng nhiều những cụm từ mới, trong đó văn hóa là danh từ đứng trước một từ thuộc các lĩnh vực của đời sống để chỉ ra tính đúng đắn, tính văn hóa, tính thẩm mỹ của các lĩnh vực tưởng như “xa lạ” với văn hóa, đó là văn hóa chính trị, văn hóa giao thông, văn hóa ẩm thực, văn hóa ứng xử, văn hóa học đường, văn hóa kinh doanh, văn hóa quân sự, văn hóa công sở, văn hóa đọc, văn hóa đối ngoại, văn hóa du lịch, văn hóa gia đình, văn hóa pháp lý...

Với ý nghĩa trên, khi nói “văn hóa chính trị” đã bao hàm một nhận thức mới về chính trị, nó vượt qua khái niệm chính trị để nhấn mạnh chất lượng văn hóa trong chính trị, để yêu cầu chính trị, hoạt động chính trị đi theo hướng của chuẩn văn hóa: Chân, thiện, mỹ, (“văn hóa trong chính trị” và “văn hóa chính trị” về cơ bản đều mang nội dung trên).

(Còn tiếp)

GS.TS ĐINH XUÂN DŨNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/xay-gia-tri-chong-tieu-cuc-trong-thoi-ky-hoi-nhap-189273.html