Xây nhà báo hiếu bố mẹ, vợ chồng tôi bị anh em ruột phản đối quyết liệt vì lý do gây phẫn nộ
Những tưởng việc xây nhà mới cho bố mẹ là điều hiển nhiên mà các con nên làm để báo hiếu, vậy mà khi vợ chồng tôi quyết định vay mượn để sửa sang lại căn nhà cũ kỹ của bố mẹ chồng, hai người anh lại kịch liệt phản đối. Lý do họ đưa ra không chỉ vô lý mà còn khiến chúng tôi vô cùng phẫn nộ.
![Ảnh minh họa.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_304_51443716/8e6b70384476ad28f467.jpg)
Ảnh minh họa.
Chồng tôi là con út trong gia đình có bốn anh chị em. Anh là người được học hành tử tế nhất và hiện tại có sự nghiệp thành đạt hơn hẳn so với các anh chị. Hai anh trai và một chị gái đều làm công nhân ở quê, đã có nhà riêng, trong khi bố mẹ chồng tôi vẫn sống trong căn nhà cấp bốn đã xuống cấp nghiêm trọng.
Dù thu nhập khá nhưng năm ngoái, vợ chồng tôi đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm để mua một căn nhà trị giá 3 tỷ đồng, vẫn còn nợ 200 triệu. Dự định đến cuối năm sẽ trả hết khoản nợ này.
Thế nhưng một lần, bác họ của chồng tôi đến chơi, vô tình nhắc đến chuyện nhà cửa của bố mẹ chồng. Bác nói thẳng: "Bố mẹ cháu cả đời vất vả vì con, giờ già rồi mà vẫn phải ở căn nhà xập xệ nhất làng, trong khi cháu là người khá giả nhất. Cháu không thấy áy náy à?"
Lời bác khiến chồng tôi giật mình. Anh lập tức đồng ý và hứa sẽ xây nhà mới cho bố mẹ.
Biết bố mẹ vui mừng khi nghe tin này, vợ chồng tôi không chần chừ nữa. Dù vẫn còn nợ khoản vay mua nhà, chúng tôi vẫn đi vay mượn bạn bè, đồng nghiệp thêm 400 triệu để lo việc xây dựng. Sau một tuần, gom đủ tiền, chúng tôi về quê báo tin và bàn bạc ngày khởi công.
Những tưởng đây sẽ là một quyết định khiến cả gia đình vui vẻ, vậy mà mọi chuyện lại rẽ sang hướng không ai ngờ tới.
Khi chồng tôi thông báo kế hoạch, hai người anh lập tức phản đối gay gắt. Họ không nhìn vào tấm lòng của vợ chồng tôi, mà lại nghi ngờ rằng chúng tôi đang có ý đồ chiếm dụng 200m2 đất của bố mẹ!
"Cậu bỏ tiền xây nhà không phải vì hiếu thảo gì đâu! Cậu đang tính biến khu đất này thành của riêng, sau này bố mẹ mất thì nghiễm nhiên hưởng hết!" – Anh thứ hai gay gắt.
Chồng tôi sững sờ trước lời buộc tội vô lý này. Anh kiên nhẫn giải thích rằng ngôi nhà là để bố mẹ có chỗ ở tử tế trong những năm cuối đời, đất đai là của tổ tiên, sau này vẫn là nơi để anh em sum vầy, thờ cúng cha mẹ, chứ không phải để tranh giành.
Nhưng các anh không chịu nghe. Anh thứ hai thẳng thừng tuyên bố: "Nếu muốn xây nhà thì phải chia đất trước! Mỗi anh em trai phải được một phần rõ ràng, cậu muốn xây gì thì xây trên phần của mình, còn không thì đừng hòng!"
Lúc này, chồng tôi thực sự tức giận: "Bố mẹ còn sống sờ sờ, sao đã nghĩ đến chuyện chia đất? Đất của tổ tiên là nơi sum họp gia đình, không phải để chia năm xẻ bảy!"
Không thuyết phục được chồng tôi, hai anh liền tuyên bố thẳng thừng: "Nếu cậu xây nhà, chúng tôi sẽ không bao giờ bước chân vào đó nữa. Chúng tôi không có tiền góp, bước vào chỉ thấy nhục!"
Nói xong, họ giận dữ bỏ đi. Bố mẹ chồng tôi – những người hiền lành cả đời – chỉ biết im lặng. Họ không dám làm mất lòng con trai nào, cũng chẳng biết phải đứng về phía ai.
Còn vợ chồng tôi, đứng giữa sự bế tắc, lòng đầy tổn thương. Chúng tôi chỉ muốn bố mẹ có một ngôi nhà tốt hơn để sống nốt những năm tháng cuối đời, vậy mà điều đơn giản ấy lại trở thành mồi lửa thiêu rụi tình anh em.
Giờ chúng tôi phải làm sao? Từ bỏ ý định xây nhà để tránh rạn nứt tình cảm, hay cứ tiếp tục dù phải đối mặt với sự quay lưng của anh em?