Xe đạp lai đưa người hoàn lương
Trở về từ mặt trận bảo vệ biên giới Tây Nam, thương binh, cựu chiến binh (CCB) Dương Xuân Tuệ mưu sinh bằng nghề xe đạp lai, chở khách. Và trên chiếc xe đạp cọc cạch đơn sơ ấy, người CCB đã trò chuyện, khuyên nhủ được nhiều người từ bỏ con đường lầm lỡ, phạm tội để hoàn lương.
Năm 1977, chàng trai 18 tuổi Dương Xuân Tuệ nhập ngũ vào Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3, trực tiếp chiến đấu trên chiến trường biên giới Tây Nam. Tháng 4-1978, trong một trận đánh ác liệt tại Cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh, ông bị thương bởi mảnh đạn của địch găm vào vai. Khi vết thương bình phục, ông được cử đi học sĩ quan. Năm 1989, bỗng nhiên sức khỏe giảm sút, ông được cấp trên cho phục viên, trở về quê xã Nghi Đức, huyện Nghi Lộc (nay là phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An). Lúc bấy giờ, hoàn cảnh gia đình ông và kinh tế địa phương rất khó khăn. Rồi ông Tuệ lấy vợ, sinh con, khó khăn càng thêm chồng chất. Bài toán tương lai phía trước của ông vẫn không có lời giải.
Hết cách, ông đành gom tiền mua một chiếc xe đạp, làm nghề xe đạp lai. Khi đó, xã Nghi Đức là vùng giáp ranh với thành phố Vinh và là “vùng trắng” về an ninh trật tự, nhiều băng nhóm giang hồ dạt về đây “đóng chốt”. Hầu hết các vụ việc nổi cộm về an ninh trật tự đều gắn liền với địa danh Nghi Đức, làm nhiều người làm nghề xe ôm, xe đạp lai như ông Tuệ sợ liên lụy, phải bỏ nghề.
Nhưng riêng ông Tuệ lại không ngại chở các đối tượng bất hảo, có “vấn đề”. Những năm tháng trong quân ngũ, ông đã được huấn luyện võ thuật, nghiệp vụ trinh sát và rèn luyện thể lực. Nhưng còn một lẽ nữa. Ông Tuệ trải lòng: “Sao tôi cứ thấy thương họ! Cảm giác họ như con em, người thân của mình. Mà đúng, nhiều người do hoàn cảnh mà sa ngã thôi! Từ đáy lòng, tôi rất muốn giúp họ hoàn lương”. Nghĩ thế nên ông không những không bỏ nghề mà còn tận dụng mọi cơ hội để mỗi chuyến xe là một cuộc trò chuyện thật chân tình, cởi mở với “khách”, để hiểu họ mà lựa ý khuyên bảo. Thế là chiếc “xe đạp lai” của ông đã chở nhiều người giang hồ, xã hội đen-nói một cách hình ảnh-trở lại hoàn lương!

Cựu chiến binh Dương Xuân Tuệ (bên phải) đến thăm Hùng, người được ông khuyên nhủ năm xưa, nay là chủ một doanh nghiệp.
Cũng do làm nghề xe đạp lai mà ông Tuệ phát hiện ra nhiều con em Nghi Đức đang vô ý sa vào phạm pháp, khiến ông xót xa. Ông càng muốn mau tìm cách giúp đỡ con em xã nhà không trượt vào tội lỗi. Ông còn nhận ra rằng mặc cảm và xa lánh cộng đồng là điểm chung của hầu hết những người nghiện, người mới ra tù. Chính vì vậy, họ rất dễ tái phạm tội. Đó là một vòng luẩn quẩn. Muốn cứu họ phải có sự chung tay, sẻ chia không chỉ của gia đình mà cả làng, cả xã, cả cộng đồng. Nghĩ sao làm vậy, ông Tuệ luôn chủ động gần gũi, trò chuyện để xóa đi mặc cảm và khoảng cách với những người lầm lỡ. Ông thật sự trở thành bạn của họ và đã giúp đỡ được hàng trăm trường hợp lầm lỡ, hàng chục đối tượng hình sự trở thành người lương thiện.
Ông Tuệ kể: Một đêm mùa đông lạnh buốt năm 1995, ông nhận chở một người thanh niên chừng 20 tuổi từ xã Nghi Đức lên Ga Vinh. Ông để ý thấy trong áo anh ta giấu một vật gì đó cồm cộm không bình thường, rất khả nghi. Nhưng vì tránh làm khách manh động nên ông phải chuyện trò một hồi lâu rồi mới gợi chuyện. Người khách bắt đầu kể cho ông nghe chuyện đời mình và mục đích của chuyến đi này.
Anh ta tên là Hùng, nói trong uất hận: “Hôm nay cháu phải giết bằng được kẻ đã báo công an bắt cháu đi tù. Vì hắn mà cả làng, cả xã đều quay lưng, xa lánh cháu. Với cháu, cuộc đời đã chấm hết!”. Rợn người, nhưng với kinh nghiệm của người sĩ quan trinh sát, ông khéo léo gợi chuyện tâm sự. Như cởi tấm lòng, Hùng cho ông biết “đang giấu sẵn trong áo một quả lựu đạn và con dao nhọn”. Ông Tuệ từng bước khuyên giải. Đêm hôm ấy, câu chuyện giữa hai chú cháu cứ mải miết theo vòng quay của chiếc xe đạp. Đến khi bình minh ló rạng thì chiếc xe dừng lại ở đúng nơi xuất phát. Ông Tuệ quay lại, nhẹ nhàng vỗ vào vai Hùng, nói: “Cháu cứ tin chú. Mình không thể lấy cái sai này để sửa cái sai khác được”. Mắt ứa lệ, Hùng lần trong áo khoác, lấy ra con dao nhọn và quả lựu đạn đưa cho ông. Nắm chặt tay Hùng, ông Tuệ nhẹ nhàng: “Không ai quay lưng với cháu cả, tương lai đang ở phía trước, nếu cháu quay đầu lại”.
Sáng hôm đó, ông Tuệ dẫn Hùng đến Công an xã Nghi Đức để giao nộp quả lựu đạn và con dao. Rồi đúng như lời đã hứa, ông Tuệ nhận bảo lãnh với Công an xã và xin cho Hùng làm phụ xe xúc đất cho một người mà ông quen.
Cũng vào năm ấy, ở xóm Xuân Hương, xã Nghi Đức nổi lên một nhóm khoảng 30 thanh niên từ 17 đến 20 tuổi thường tham gia, tổ chức đi đánh nhau ở thành phố Vinh và các xã lân cận. Nhóm này có tên là “Hội song cửa” do Nguyễn Văn Thịnh cầm đầu. Sở dĩ có tên gọi này là bởi các đối tượng lấy song cửa sổ bằng gỗ lim làm hung khí. Trước khi đi, song cửa gỗ được bó lại để một người khác chở đi trước. Nếu lực lượng chức năng bắt gặp, họ khai là thợ mộc đi lắp song cửa thuê.
Một buổi tối, ông Tuệ được nhóm này thuê chở một bó khoảng 20 song cửa. Biết mục đích chuyến đi của họ nên khi đến một thửa ruộng khô, ông Tuệ dừng lại, nhất quyết không đi nữa.
Ra chiều khinh thường ông, đám thanh niên hùng hổ sấn tới. Ông Tuệ nghĩ: Cần hạ nhiệt những cái đầu nóng này đã rồi mới nói chuyện phải trái. Ông nghiêm giọng nói: “Muốn đi đánh nhau, phải đủ sức đánh tay không với ông đã!”. Thế rồi sau một hồi quần thảo, mười mấy thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi đã bị người lính trinh sát già hạ gọn. Lúc này ông Tuệ mới ôn tồn: “Sức mạnh cơ bắp chưa bao giờ giải quyết được vấn đề. Chưa kể, các cháu sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc nếu đánh bị thương người khác”.
“Tiếng lành đồn xa”, biết ông là một CCB, đảng viên mẫu mực, từng qua chiến đấu, lại giỏi thuyết phục tội phạm, năm 1996, Đảng ủy và chính quyền địa phương tín nhiệm bổ nhiệm ông làm Trưởng Công an xã Nghi Đức. Để toàn tâm với công việc, ông Tuệ bỏ nghề xe đạp lai, dù gia đình vẫn còn thiếu thốn trăm bề.
Ở cương vị mới, ông Tuệ biết rằng mọi sự thành công đều cần có sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân. Đói nghèo là một trong những nguyên nhân dẫn đến tội phạm. Đồng thời với các phong trào vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, ông Tuệ phối hợp với hội CCB xã đề ra các chương trình xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa cho người dân. Chỉ sau vài năm, tình hình tội phạm của xã Nghi Đức đã giảm rõ rệt, đặc biệt đây không còn là địa bàn “đóng chốt” của các ổ nhóm tội phạm.
“Hội song cửa” cũng giải tán, chí thú làm ăn. Còn Nguyễn Văn Thịnh nghe theo lời khuyên và được ông Tuệ bảo lãnh đã đăng ký nghĩa vụ quân sự. Sau mấy năm quân ngũ trở về, Thịnh đã “lột xác”. Bây giờ Thịnh đã là một ông chủ xưởng đá mỹ nghệ. Trong xưởng của Thịnh còn có hai người cai nghiện trở về. Họ đang làm lại cuộc đời bằng lao động chân chính tại xưởng đá của Thịnh, với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng.
Thịnh nói với tôi: “Ngày xưa, nếu không được chú Tuệ tin tưởng thì chắc chắn cuộc đời tôi đã rẽ về hướng khác. Học chú, tôi cũng tin những người lầm lỡ và giúp họ có cơ hội trở thành người lương thiện”.
Rời xưởng đá mỹ nghệ, ông Tuệ đưa tôi đến một căn nhà rộng rãi, khang trang. Người đàn ông trạc tứ tuần, khuôn mặt gai góc đón chúng tôi vào nhà. Đó chính là Hùng-người khách xe lai mang vũ khí đi trả thù vào đêm đông lạnh buốt năm nào... Nay Hùng là giám đốc một công ty san lấp mặt bằng ăn nên làm ra.
Giờ đây, ông Tuệ đã nhận nhiệm vụ mới: Phó chủ tịch Hội CCB phường Vinh Phú. Kỷ niệm đời lính và những ngày đi xe đạp lai gian truân nhưng nhiều ý nghĩa vẫn còn sống động trong tâm trí ông.











