Xe đạp liệu có quay lại thời kỳ hoàng kim?
Xe đạp hòa hợp tốt với không gian đô thị hiện đại, nó có thể len lỏi dễ dàng trong các con phố nhỏ. Lợi ích của việc đạp xe với sức khỏe khiến nhiều người chọn nó để di chuyển.

Nhiều người châu Âu đã chọn xe đạp là phương tiện di chuyển hàng ngày. Ảnh minh họa: S.T.
Xe đạp là một trong những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại, ngang hàng với máy in, động cơ điện, điện thoại, penicillin và World Wide Web. Tổ tiên của chúng ta cho rằng đó là một trong những thành tựu lớn nhất của họ. Ý tưởng này hiện nay đang thịnh hành trở lại.
Vị thế văn hóa của xe đạp đang tăng trở lại. Cỗ máy này đang ngày càng hòa hợp với xã hội phương Tây thông qua cách thiết kế cơ sở hạ tầng đô thị, chính sách giao thông, các mối quan tâm về môi trường, vị thế của môn thể thao đua xe đạp và các hoạt động giải trí. Trên thực tế, người ta còn đang ngầm tin rằng một thời kỳ hoàng kim mới của xe đạp đang dần dần ló rạng.
Ta có thể mô tả chiếc xe đạp trong vòng chưa đầy 50 từ: Một cỗ máy lái được, cấu thành từ hai bánh xe có lốp hơi được lắp thẳng hàng với một khung xe có một phuộc trước (chăng ba) xoay được, được đẫy đi về phía trước khi người lái dùng chân làm quay bàn đạp, thứ được kết nối với với một đĩa xích (dĩa) thông qua các cần đạp (giò đạp) và kết nối với các bánh răng ở bánh sau (líp) bởi một vòng dây xích.
Trên mặt phẳng phù hợp, một chiếc xe đạp có thể chạy với tốc độ gấp bốn hoặc năm lần tốc độ của người đi bộ mà chỉ cần tốn một lượng sức lực tương đương. Điều này khiến xe đạp trở thành phương tiện giao thông dùng sức người hiệu quă nhất từng được phát minh.
May mắn là việc học đi xe đạp rất dễ dàng (thực tế là nó dễ đến mức nhiều loài linh trưởng họ hàng của chúng ta cũng có thể học được). Và một khi đã học được thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ quên cách đi xe đạp.
Từ khi trưởng thành tới giờ, gần như ngày nào tôi cũng đi xe đạp. Tuy nhiên, tôi không thể nhớ được lần đầu tiên mình đạp xe khi còn nhỏ. Tôi biết là đáng lẽ mình phăi nhớ.
Đáng lẽ mình phải nhớ như in khoảnh khắc hiển linh mà tất cả chúng ta đều có, khi bộ bánh phụ được tháo ra trên một đường dốc trong công viên gần nhà; khi bàn tay của cha rút lại và tôi loạng choạng tiến vào một trạng thái thăng bằng tuyệt vời mà tôi sẽ không bao giờ đánh mất; khoảnh khắc tôi điều khiển một cách vô thức (dù không vững) những điểm hỗ trợ nằm dưới trọng tâm của chiếc xe, và lần đầu tiên nắm bắt được nguyên lý bí truyền, sự thăng bằng.
Nhưng không, tôi e rằng mình không thể nhớ được khoảnh khắc ấy. Thực ra, thậm chí tôi còn không nhớ được chiếc xe đạp đầu tiên của mình.
Chiếc xe đạp cũ nhất mà tôi có thể nhớ được là chiếc Raleigh Tomahawk màu tím, phiên băn thu nhỏ của chiếc Chopper. Sau đó, tôi có một chiếc Raleigh Hustler: Lại màu tím, và được làm đỏm với băng quấn ghi-đông màu trắng, yên xe màu trắng, chai nước màu trắng, ống dẫn cáp màu trắng và lốp xe cũng màu trắng nốt, đó là hồi thập niên 70.
Khi tôi quá tuổi để đạp nó, bà mang cho tôi một chiếc Dawes ba tốc độ dành cho trẻ em đã qua tay năm người. So với chiếc Hustler thì trông nó chán như con gián, nhưng được cái nó chạy nhanh như bay.
Nguồn Znews: https://znews.vn/xe-dap-lieu-co-quay-lai-thoi-ky-hoang-kim-post1597168.html











