Xin chào, Mike!

Mike mắc một căn bệnh hiếm gặp. Cổ cậu bị cứng lại, toàn thân cũng co cứng, các cơ thỉnh thoảng lại co giật.

Bệnh ngày càng nặng khiến cậu không thể tự chăm sóc bản thân được nữa. Mike phải ngồi trên xe lăn, không những thế, lúc nào cậu cũng chỉ ngồi ở một tư thế vô cùng khó chịu. Mike mới chỉ 14 tuổi, vậy mà cậu cứ ngỡ như tuổi già đã ập đến với mình tự khi nào, không chỉ bởi một tấm thân tàn phế, mà còn bởi những người bạn của cậu bỗng chốc xa lánh cậu.

Mẹ Mike thường đẩy xe lăn đưa cậu ra ngoài đi dạo. Hai mẹ con thường đứng trước cửa, đối diện một bức tường để hóng nắng. Trên bức tường cũ kỹ ấy rất hiếm hoi mọc lên một cây mây. Giữa những khe dây mây ấy thường có một chú thạch sùng chạy qua chạy lại. Trước đây, Mike thường nhìn chăm chăm vào chú thạch sùng ấy, cậu đứng đó và cười, trong tay cầm một cây gậy tròn. Cậu bé Mike lúc đó khỏe mạnh như một chú bê non. Nhưng giờ đây, cậu chỉ còn có thể ngồi trên xe lăn, mặc cho mẹ đẩy đi đâu thì đẩy. Mỗi lần đi qua sân, đến cửa phía trước bức tường ấy, cậu lại nhìn dòng người qua lại trong vô vọng và bi thương. Mike giờ đây đã không còn nhìn thấy bức tường ấy.

Minh họa: TÔ NGỌC.

Minh họa: TÔ NGỌC.

Cậu bé Mike ngày đó từng có những lúc thích thơ ca vô cùng. Nhưng giờ đây, cậu nghĩ rằng, mình chẳng còn quyền để mà thích bất kỳ một thứ gì. Cậu thấy mình như một ông già chờ chết vậy. Cậu sống ở trên đời như một thứ thừa thãi.

Nhưng vào một buổi chiều tà, mọi thứ đã thay đổi.

Như thường lệ, mẹ vẫn đứng đằng sau cậu, một tay bám vào xe lăn, một tay cắp theo quyển sách. Mẹ đọc cho cậu nghe những câu chuyện trong đó. Mike ngồi lặng lẽ nghe, trong lòng dâng trào sự chán chường, buồn tủi. Đúng lúc đó, một cô gái rất xinh đẹp lướt qua trước mặt cậu, mẹ Mike cũng dừng đọc truyện. Mike từng nhìn thấy cô gái ấy, cô từng học chung trường với cậu, nhưng hai đứa mới chỉ có lần chụp ảnh chung chứ cả hai đều không quen thân nhau. Thậm chí Mike còn không biết tên cô ấy. Nhưng thật lạ kỳ, khi đi đến trước mặt cậu thì cô gái dừng ngay lại. Cô gái hết nhìn cậu rồi lại nhìn người mẹ. Sau đó, cậu nghe thấy cô gái cất giọng trong trẻo: “Xin chào, Mike!”.

Mike vui mừng vô cùng, cậu nở nụ cười đáp lại. Cậu nghĩ, hóa ra ngoài mẹ, vẫn còn có người nhớ tới tên mình, hơn nữa đó còn là một cô gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu nữa chứ.

Hôm ấy, mẹ kể cho cậu nghe câu chuyện về Stephen Hawking, một nhà vật lý kiệt xuất mắc chứng bệnh xơ cứng teo cơ một bên nhưng rất kiên cường. Bệnh của cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể so bì với mức độ nghiêm trọng như bệnh của ông.

Từ đó đến nay, mỗi ngày, mẹ thường đẩy xe lăn đưa cậu ra trước cửa, đứng đối diện bức tường ấy, đọc cho cậu nghe những câu chuyện hoặc những bài thơ. Mỗi ngày, đều có người dừng lại trước mặt cậu, nhìn cậu rồi chào rất dõng dạc: “Xin chào, Mike!”. Phần lớn trong số họ là người quen, thỉnh thoảng cũng có một vài người lạ. Mike vẫn không thể động đậy, cơ thể cậu vẫn cứng đờ. Nhưng cậu đã không còn cảm thấy mình là thứ thừa thãi nữa. Bởi xung quanh vẫn còn nhiều người nhớ tới, rồi hỏi thăm cậu thế cơ mà! Mike chợt nghĩ, thế giới này không phải đã quên hẳn cậu. Vì thế, chẳng có lý do gì để cậu phải suốt ngày ủ rũ, chán chường cả.

Mấy năm sau đó, được sự giúp đỡ của mẹ, Mike đọc rất nhiều sách, cũng làm rất nhiều thơ. Có những lúc cậu cố dùng âm thanh yếu ớt của mình để đọc ra những lời thơ và mẹ giúp cậu viết ra những lời thơ đó. Mặc dù cơ thể vận động rất khó khăn, nhưng cậu cảm thấy cuộc sống bắt đầu vui vẻ và tràn đầy sức sống. Một thời gian sau, gia đình Mike chuyển tới nơi ở mới, cậu và mẹ sẽ rời xa mãi mãi khu nhà cũ với bức tường kia. Lâu sau, những tập thơ của Mike gây được sự chú ý và được xuất bản. Những vần thơ của cậu tạo nên sức lan tỏa tới rất nhiều người. Và Mike đã trở thành một nhà thơ nổi tiếng.

Do tuổi đã cao, sức yếu, mẹ Mike đã lặng lẽ từ giã cõi đời trong một buổi chiều hoàng hôn.

Nhiều năm sau đó, một hôm, Mike chợt muốn được làm một vài vần thơ gửi mẹ kính yêu và tặng cho khu nhà cũ với bức tường ký ức. Được sự trợ giúp của bạn bè, cậu đã trở về khu nhà cũ.

Trước mắt cậu, bức tường xưa vẫn còn đó, có điều khác là bức tường đó bây giờ, những dây mây đã bám chằng chịt.

Bạn cậu đưa tay gạt nhẹ những đám dây mây chằng chịt ấy, và trước mắt Mike, từ trên bức tường xưa cũ ấy, hiện lên dòng chữ rất to được viết bằng sơn đỏ. Nét chữ đã có phần mờ nhạt, nhưng vẫn có thể nhận ra, đó là nét chữ của mẹ: “Xin chào, Mike!”

Truyện ngắn của CHU HẢI LƯỢNG (Trung Quốc) LAM CHIỀU (dịch)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/xin-chao-mike-615492