Xót xa phiên xử người tâm thần vô cớ sát hại bé gái
Phiên xử bị cáo Tâm bầu không khí nặng nề bủa vây… Đứng trước bục khai báo, bị cáo luôn cười, lơ ngơ, lóng ngóng trước những câu hỏi của Hội đồng xét xử, lẩm bẩm trong miệng những câu nói vô hồn; khiến những người có mặt trong phiên xử không khỏi xót xa.
Ngày 18/5, TAND tỉnh Phú Yên đưa bị cáo Huỳnh Kim Tâm (SN 1968, trú thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân) xét xử về tội “Giết người”.
Theo cáo trạng, 6h30 ngày 6/10/2019, Tâm (là người bị cụt chân phải-NV), điều khiển xe lăn, đem theo một nạng gỗ dài 118cm đi trên đường bê tông liên xã hướng từ xã Xuân Quang 3 đi Xuân Phước. Khi đi cách nhà khoảng 50m Tâm gặp cháu Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 16/6/2008, ở cùng thôn) chạy xe đạp điện đi ngược chiều.
Nghĩ rằng cháu Trúc tông vào xe mình nên khi cháu Trúc đến gần, Tâm hai tay cầm nạng gỗ đánh một cái vào đầu làm cháu Trúc ngã xuống đường. Tâm tiếp tục dùng nạng gỗ đánh nhiều cái vào đầu làm bé gái tử vong tại chỗ.
Bản giám định tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên kết luận Tâm đang hạn chế nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.
Khi đại diện VKS đọc xong bản cáo trạng, phòng xét xử bỗng chốc trở nên ngột ngạt, không phải do thời tiết nóng bức mà do những tiếng nấc than khóc của thân nhân bị hại. Mẹ bị cáo cũng rơi nước mắt ở hàng ghế phía trên.
Đại diện cho người bị hại, ông Nguyễn Văn Thanh (ba cháu Trúc) dường như khó nhọc lắm mới giữ được bình tĩnh. Ông cho biết, thời điểm xảy ra sự việc là lúc cháu Trúc đi mua dây buộc tóc ở quán tạp hóa về. Sau khi đánh cháu Trúc tử vong, Tâm bỏ về nhà. Khi công an đến nhà, Tâm đang ngồi ăn uống. “Sau khi cháu Trúc mất, gia đình ông Tâm có hỗ trợ 10 triệu đồng để lo mai táng phí. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng xử lý ông Tâm theo quy định pháp luật”, ông Thanh nói.
Nhưng kể ra cũng thật khó, trước yêu cầu đòi bồi thường gần 300 triệu đồng của gia đình bị hại thì gia đình bị cáo cũng không biết làm sao, phải cắn răng vay mượn dần dần bởi hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Cha mất đã nhiều năm, chỉ còn một mình mẹ là bà Võ Thị Thành dáng người nhỏ thó, lưng còng, gầy gò ốm yếu, gia đình thuộc hộ nghèo, bà một mình nuôi 10 người con, trong đó có 4 người bị tâm thần (2 người đã mất, còn lại Tâm và em gái).
Trước HĐXX, bà lắp bắp mếu máo: “Cho tôi xin, tôi biết gia đình bên nhà khổ tâm nhưng nhà tôi cũng đau đớn lắm. Xin cho chúng tôi được bồi thường dần dần chứ bữa bán bò rồi nhà có còn gì để bán nữa đâu…”.
Nỗi đau đớn của bà Thành không đơn thuần chỉ là con trai bà gây tội mà còn là sự bất lực: “Đi khám người ta nói uống thuốc đều đặn sẽ ổn, tôi ngày nào cũng cho uống thuốc chứ có bỏ bữa nào đâu. Tôi không nghĩ sự việc lại như vậy, tôi trách bản thân quá”. Em của Tâm cũng đang điều trị bệnh lý tâm thần tại nhà. “Biết làm sao được, nó gây khổ cho tôi nhưng tôi vẫn muốn nó ở nhà với tôi, tôi còn sức khỏe, tôi có thể chăm sóc nó được”, bà Thành gạt nước mắt.
Mẹ Tâm đau khổ bao nhiêu thì gia đình bị hại khi thấy Tâm lại bức xúc bấy nhiêu. Mẹ bị hại nói trước HĐXX phải xử thật nặng Tâm để răn đe, giáo dục.
Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội, bản thân chưa có tiền án, tiền sự, gia đình bị cáo thuộc hộ nghèo.
Xét thấy hành vi của Tâm là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp cướp đoạt tính mạng người khác, nhưng do trước và sau khi phạm tội, Tâm có dấu hiệu của bệnh tâm thần, hạn chế về khả năng nhận thức và hành vi nên HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Huỳnh Kim Tâm 15 năm tù về tội Giết người; buộc bị cáo phải bồi thường thêm cho gia đình bị hại 182 triệu đồng.
Phiên xử kết thúc, gia đình bị hại mang về những ồn ã bức xúc, gia đình bị cáo lầm lũi mang về những muộn phiền bế tắc… Chỉ có Tâm là lặng thinh, nhưng đôi lúc vẫn quay đầu ngoái nhìn người thân.