Xuân đã ngủ tay mềm
Cô giáo Nguyễn Hằng là Hội viên Hội nhà văn Hà Tĩnh. Thơ chị sâu sắc về nội tâm, giàu hình ảnh và luôn tìm tòi sáng tạo. Nhớ về Nguyễn Hằng là nhớ về những vần thơ đẫm nữ tính...
Em tìm gì giữa bề bộn không tên?
Bàn tay em nhỏ với trái tim thèm nhớ
Ôi năm tháng
kết nên mùa cổ tích
Những tin yêu
ôm lấy hết muộn phiền
Chân rón rén dẫm lên chiều trở gió
Thương người
chơi vơi bến nước gởi phận mình
Thương con sông
lội ngược những gập ghềnh
Cánh chim nhỏ buồn run đêm trừ tịch
Ngọn gió hoang đã cuốn giấc mơ trôi
Khi một kẻ lạc đường
một người đi không ngoảnh lại
Nước đã chảy và đá mềm hơi thở
Nến đã cạn... theo những dòng sáp cháy
Ngày đã qua... nhanh quá đến không ngờ
Ta về thôi
thả hết những vu vơ
Đời vô tận trăm năm rồi cũng vậy
Buồn rơi hết
chìm sâu vào tận đáy
Chốn vô cùng còn sót bóng trăng thơ
Ta đợi nhau từng ngày qua vỡ vụn
Ơi người ơi
xuân đã ngủ tay mềm...
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/xuan-da-ngu-tay-mem-2097764.html