Xuân trên mái phố
Những ngày này Hà Nội như chìm trong một lớp lụa mỏng, huyền ảo, như thực như mơ. Mưa xuân mang đến cảm giác thơ mộng mà bâng khuâng, cổ kính mà tươi mới, trầm mặc mà xôn xao...
Mưa xuân Hà Nội không chỉ là hiện tượng thời tiết thiên nhiên bình thường trong những ngày tháng Giêng, mà mưa xuân như đã trở thành tâm hồn, thành nỗi nhớ của người Hà Nội. Mỗi độ tháng Giêng, nhất là sau dịp Tết Nguyên Tiêu (rằm tháng Giêng), mưa xuân đã làm nên đặc trưng của xứ kinh kỳ.
Những làn mưa mỏng bay bay không đủ làm ướt áo nhưng lại đủ để làm mới lại những điều đã cũ, làm ấm lại những ngày giá lạnh. Năm nào đến dịp này mà không có mưa xuân thì Hà Nội như thiếu điều gì đó. Không đơn thuần là vẻ đẹp, mưa xuân đúng cữ này còn như dự báo về một năm mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi...
Phía ngoại ô, những cánh đồng đang vào độ làm đất sau một mùa hoa rực rỡ đón Tết. Nhìn những hạt mưa li ti thấm vào từng lớp đất nâu ẩm làm tơi mềm thớ đất, lòng ta như cũng ấm lên niềm dự báo về một mùa gieo hạt, vun trồng cho những ấm no. Cánh đồng tuy chưa được trồng trọt nhưng bóng dáng mưa xuân như đã vẽ nên bức tranh đầy đặn và mỡ màu cho hoa lá.
Ngoại ô trong mưa xuân mang đến cảm giác về sự bình yên và sinh sôi rất rõ rệt. Khung cảnh ấy cho ta nhớ về đồng đất tuổi thơ, nhớ về bàn tay cha mẹ vun xới trên cánh đồng cuộc đời. Khung cảnh ấy cũng cho ta biết ơn tự nhiên ban tặng những hạt mầm bắt đầu từ mưa xuân, biết ơn những bàn tay lao động.
Mưa xuân Hà Nội giống như sự điểm trang cho thành phố cũng là sự điểm trang cho lòng người. Mưa xuân làm cho thành phố như mềm mại hơn trước sự đô thị hóa, trước những ồn ào hối hả thường nhật. Trong làn mưa mỏng nhẹ, lòng ai cũng như dịu đi dù cho cuộc sống còn nhiều lo lắng hay bận bịu. Thiên nhiên luôn kỳ diệu và luôn có cách để hài hòa với con người.
Có lẽ không có mưa xuân nơi nào lại đặc trưng như mưa xuân ở nơi này. Nó gợi cho ta nhớ về tuổi trẻ, nhớ về những kỷ niệm tha thiết và tươi đẹp. Phải chăng vì sức sống âm thầm mà mưa xuân mang đến cho cỏ cây, hoa lá, tắm gội cho không gian để chúng ta soi vào sự trong trẻo, thanh sạch ấy như nhìn sâu vào chính tâm hồn mình.
Mưa xuân đâu chỉ làm phai nhạt đi bụi bặm ngoài kia, mà vẻ đẹp và sự sâu lắng của nó như nhắc nhở chúng ta biết ước mơ, hy vọng nhiều hơn vào những điều tốt đẹp ở phía trước.
Nhà thơ Khuất Bình Nguyên đã viết những câu thơ vô cùng lay động về mưa xuân Hà Nội: “Hạnh phúc chẳng ồn ào như tiếng thầm có thật/ Mưa mùa xuân mê hoặc cả kinh thành”. Vẻ đẹp của mưa xuân không chỉ nằm trong dáng vẻ mà nó mang lại. Từ trong mưa xuân sẽ trổ ra muôn mầm sống mới để nuôi dưỡng vẻ đẹp của cuộc đời này.
Trong đêm vắng, cả thành phố như được vỗ về, nâng niu, chăm chút bởi mưa xuân. Lúc này ta mới nghe được rõ những thanh âm thầm thì rất nhẹ nhưng tràn đầy sức sống. Có lẽ ngoài kia, những chồi non đang âm thầm tí tách trong lớp vỏ xù xì, cũng như lòng ta đang nảy nở lên muôn niềm tin yêu vào cuộc sống, dù hiện tại còn nhiều lo toan...
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/xuan-tren-mai-pho-post860905.html