Xúc cảm tháng Ba
HNN - Tháng Ba ở Huế luôn đến rất khẽ, đến như một cái chạm tay giữa buổi chiều còn dang dở, không ồn ào như những cơn mưa mùa đông, cũng không rực rỡ gay gắt như mùa hạ.

Tháng Ba ở Huế luôn đến rất khẽ, đến như một cái chạm tay giữa buổi chiều còn dang dở, không ồn ào như những cơn mưa mùa đông, cũng không rực rỡ gay gắt như mùa hạ. Tháng Ba bước vào thành phố bằng một làn gió nhẹ từ phía sông Hương, mang theo mùi cỏ non và hương hoa bưởi thoảng đâu đó trong những khu vườn cũ. Ngoài bốn mươi, người ta ít còn háo hức với mùa. Tháng Giêng không còn là khởi đầu rộn ràng. Tháng Chạp cũng chẳng làm tim run như trước. Chỉ có tháng Ba - đứng lưng chừng - làm mình khựng lại. Như một bậc thềm nhỏ giữa hai đoạn đời…
Tôi thường thích đi chậm qua những con đường quen thuộc của Huế vào những ngày như thế. Buổi sớm, khi sương còn vương trên mặt nước, cầu Trường Tiền nằm lặng lẽ như một dải lụa bạc. Dòng sông Hương vẫn trôi êm đềm, chậm rãi như thể nó đã quen với nhịp sống trầm mặc của mảnh đất này từ bao đời.
Tháng Ba cũng là mùa cây thay lá. Những hàng ngô đồng trong Đại Nội bắt đầu đơm những chùm hoa tím lặng lẽ. Không rực rỡ, không phô trương, nhưng lại khiến người ta phải dừng chân nhìn lâu hơn một chút. Ở Huế, dường như cái đẹp luôn chọn cách hiện diện thật nhẹ nhàng, như một lời thì thầm…
Tôi từng không thương tháng Ba, khi những cơn mưa dầm dề làm ướt một mối tình chưa kịp gọi tên. Nắng thì đỏng đảnh đến rồi đi như một lời hứa không thành. Tôi cứ tưởng lỗi tại mùa. Sau này mới biết, mùa nào cũng vậy. Chỉ có lòng người là không yên.
Bây giờ tháng Ba, ngồi nghe gió thổi qua hiên, nghe gió không còn lạnh nữa. Có những mất mát, lúc đầu tưởng không qua nổi. Thế mà thời gian đã lặng lẽ mang đến trong lòng người nỗi bao dung. Để ở tuổi bốn mươi, tôi hiểu thấu một điều, yêu thương như ngọn lửa trong căn bếp, sưởi ấm cả căn nhà qua mùa gió. Yêu thương bây giờ là biết đợi. Đợi một người về muộn. Đợi đứa con lớn lên. Và đợi chính mình ngày một trầm tĩnh, dịu dàng.
Tháng Ba chớp chiếc mi dài, để mưa nắng đi qua đời mình như những phép thử. Để hiểu rằng, sau cùng, thứ còn lại không phải là đúng - sai, mà là mình có còn giữ trong tim yêu thương ấm như ngọn lửa trong căn bếp đời người.
Tôi nhìn lên tán cây trước ngõ. Lá non đang lên, xanh một cách hiền lành, tự nhiên thấy lòng mình cũng vậy. Đã qua những ngày gió lớn. Đã có những đoạn đường tưởng như phải quay lại từ đầu. Nhưng hóa ra, chỉ cần bước chậm hơn một chút, mình vẫn đi tiếp được.
Có những buổi chiều, tôi ngồi bên bờ sông, nghe tiếng chuông chùa Thiên Mụ vọng về. Âm thanh ấy ngân dài trong không gian, trôi qua những mái nhà rêu phong, qua những con đường nhỏ đầy bóng cây. Tháng Ba khiến lòng người chậm lại, khiến những ký ức cũ cũng dịu dàng.
Huế trong tháng Ba có chút nắng vàng mỏng, có gió xuân còn sót lại, có những tà áo dài đi ngang qua phố với bước chân rất khẽ. Thành phố này dường như chưa bao giờ vội vã. Mọi thứ đều mang một vẻ trầm tĩnh, như thể thời gian ở đây cũng biết cách sống chậm.
Đôi khi tôi nghĩ, tháng Ba ở Huế giống như một trang nhật ký cũ. Mỗi lần mở ra, ta lại thấy một chút kỷ niệm, một chút bình yên, và cả một chút lãng mạn rất riêng của Cố đô. Không cần quá nhiều lời, chỉ cần một buổi chiều bên sông Hương, nhìn nắng rơi trên mặt nước, cũng đủ để biết rằng Huế vẫn luôn dịu dàng như thế…
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/xuc-cam-thang-ba-163836.html













