Xúc động giây phút 'trở về' của liệt sĩ qua di ảnh
Sau hàng chục năm, nhiều người vợ, người con, anh em lần đầu được nhìn rõ khuôn mặt chồng, cha, người thân của mình qua những bức di ảnh liệt sĩ được phục dựng, mang theo niềm vui, xúc động và cả những nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 23/7, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp Công an TPHCM và Team Lee tổ chức chương trình "Nét ảnh tri ân - Hồi sinh ký ức", trao tặng di ảnh được phục dựng cho thân nhân 54 gia đình liệt sĩ.
Từ những bức ảnh đã cũ, phai mờ theo năm tháng, những người trẻ đã kiên nhẫn phục dựng từng đường nét, đưa những gương mặt thân quen trở về với gia đình. Với nhiều thân nhân, đó không chỉ là một bức ảnh mới mà còn là món quà được chờ đợi suốt hàng chục năm, là cơ hội để một lần nữa được nhìn rõ khuôn mặt người cha, người chồng, người thân đã mãi mãi nằm lại vì Tổ quốc.
Cầm trên tay bức di ảnh vừa được phục dựng, nhiều người không giấu được nước mắt. Có những người con lần đầu được nhìn rõ gương mặt người cha mà mình chưa từng một lần gặp mặt; có người đã mang theo nỗi mong chờ suốt cả cuộc đời chỉ để có một tấm ảnh đủ rõ đặt lên bàn thờ.

Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp Công an TPHCM và Team Lee trao tặng di ảnh được phục dựng cho thân nhân 54 gia đình liệt sĩ. Ảnh: P.Thương.
'Đây là điều tôi mong ước suốt cuộc đời'
Không nén nổi xúc động khi ôm trên tay di ảnh của người chồng đã hy sinh, bà Đỗ Thị Ân (83 tuổi) nghẹn ngào kể về mối tình dang dở với liệt sĩ Lương Đình Canh.
"Năm tôi 22 tuổi, anh ấy 24 tuổi thì chúng tôi cưới nhau. Sau đó, anh tình nguyện lên đường nhập ngũ. Những năm tháng xa cách, chúng tôi chỉ giữ liên lạc qua những lá thư. Anh đi đến đâu, thư gửi về đến đó. Lá thư cuối cùng được gửi từ khu vực sông Nhật Lệ".
"Anh nói trong thư rằng, nếu tôi sinh con trai thì đặt tên là Chiến, còn nếu là con gái thì đặt tên là Lương Thị Cẩm Thơ, vì anh rất thích ngâm thơ. Nhưng tiếc rằng chúng tôi không có con", bà Ân nghẹn ngào.

Bà Đỗ Thị Ân ôm lấy bức hình của chồng sau nhiều năm được nhìn lại khuôn mặt ấy. Ảnh: P.Thương.
Năm 1968, ông Canh hy sinh, bà Ân ở lại với những lá thư và ký ức về người chồng mãi mãi không trở về. Sau đó, gia đình, chính quyền và cơ quan nhiều lần động viên bà đi bước nữa. Sau 12 năm, bà xây dựng gia đình với một người từng phục vụ trong quân đội và có hai người con.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng hình bóng ông Canh vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong ký ức của bà. Bà vẫn thường mơ thấy ông, trong bộ quân phục, lặng lẽ đi mà không nói một lời.
"Tôi vẫn nhớ anh. Từ ngày anh hy sinh đến nay, tôi luôn mong có một bức ảnh của anh như thế này. Hôm nay nhận được di ảnh, tôi rất xúc động. Đây là điều mà tôi đã mong ước suốt cuộc đời. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và các đơn vị đã luôn quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công và thân nhân liệt sĩ", bà Ân nói, đôi mắt đỏ hoe.

Niềm vui xen lẫn những giọt nước mắt trong giây phút thân nhân nhận lại di ảnh người đã hy sinh. Ảnh: P.Thương.
Lần đầu được nhìn rõ khuôn mặt cha
Cô Dương Thị Chung (phường Tân Sơn Nhất) là con gái liệt sĩ Dương Đức Bổ. Cha cô nhập ngũ năm 1966, khi cô mới 3 tuổi và hy sinh năm cô vừa lên 5.
"Theo lời kể của gia đình, năm 1968, trong Chiến dịch Mậu Thân, đơn vị của cha tôi tham gia chiến đấu tại Sài Gòn. Khi rút quân từ khu vực chân cầu Sài Gòn về Biên Hòa, đơn vị bị máy bay Mỹ oanh tạc. Gần như toàn bộ trung đoàn bị tổn thất, giấy tờ thất lạc. Mãi đến năm 1976, sau ngày đất nước thống nhất, một số đồng đội sống sót trở về quê, báo tin với cơ quan chức năng, gia đình mới chính thức nhận được giấy báo tử", cô Chung cho biết.

Thân nhân các gia đình liệt sĩ xúc động đón nhận những bức di ảnh được phục dựng sau hàng chục năm. Ảnh: P.Thương.
Từ năm 1984 đến 1988, cô Chung cùng người thân nhiều lần tìm kiếm tại các nghĩa trang liệt sĩ ở Bình Dương và Đồng Nai, đồng thời liên hệ Phòng Chính sách Quân khu 7, nhưng vẫn chưa có thêm thông tin về hồ sơ hay phần mộ của cha cô.
"Hàng chục năm qua, gia đình không có ảnh thờ riêng của cha mà chỉ có một bức ảnh chụp chung đã mờ. Nay có được bức ảnh rõ ràng như thế này, được nhìn thấy khuôn mặt cha, tôi vui nhưng cũng tủi thân lắm. Điều tôi mong mỏi nhất vẫn là một ngày tìm được hài cốt, xác định chính xác danh tính và đưa cha trở về với gia đình", cô Chung nghẹn ngào.
Vừa nhận bức di ảnh, ông Lại Văn Cọp (phường Bình Tân) không ngừng đưa tay vuốt lên khuôn mặt người cha đã hy sinh hơn nửa thế kỷ trước. Cha ông hy sinh năm 1970, khi ông mới khoảng 10 tuổi. Đáng buồn, từ khi chào đời, ông chưa một lần được gặp cha ngoài đời.
"Cha lên đường làm nhiệm vụ khi mẹ đang mang thai tôi. Hơn 10 năm ông xa gia đình rồi hy sinh, không trở về. Những gì tôi biết về cha chỉ qua lời kể của mẹ, của bà và những thông tin ít ỏi về ngày ông hy sinh", ông Cọp kể.
Bức ảnh duy nhất gia đình lưu giữ đã mờ theo thời gian, có thể được chụp khi cha ông khoảng 17-18 tuổi, trước ngày lên đường nhập ngũ. Gia đình từng nhiều lần tìm người phục dựng nhưng không thành công. Vậy nên, khi nhận được bức di ảnh rõ nét của cha, ông Cọp không giấu được nước mắt.
Nhiều người không kìm được xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc 'đoàn tụ'. Ảnh. P.Thương.
"Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn rõ khuôn mặt cha, như được gặp cha sau bao nhiêu năm. Tôi vừa mừng vừa tủi. Mừng vì sau ngần ấy năm cuối cùng cũng được nhìn thấy mặt cha, tủi vì đến tuổi này tôi mới được gặp cha", ông Cọp nghẹn ngào.
Ước gì mẹ còn sống để thấy chị 'trở về'
Cũng mang theo niềm vui và xúc động, bà Huỳnh Thị Danh (70 tuổi), em gái liệt sĩ Huỳnh Thị Liên, gần như không rời mắt khỏi bức chân dung vừa được phục dựng của người chị gái.
Suốt nhiều năm qua, gia đình chỉ có một tấm ảnh đã phai mờ theo thời gian để thờ chị. Nhưng ký ức về người chị gái vẫn nguyên vẹn trong tâm trí bà Danh.
"Rồi một ngày, chị lặng lẽ lên đường theo cách mạng mà không kịp báo tin cho gia đình. Sau lần gặp ngắn ngủi tại Tây Ninh trước Tết Mậu Thân, gia đình mất liên lạc với chị. Mãi đến ngày đất nước thống nhất, cả nhà mới hay tin chị đã hy sinh.
Hàng chục năm trôi qua, hôm nay, gương mặt người chị năm xưa như một lần nữa "trở về" với gia đình qua bức di ảnh được phục dựng rõ nét", bà Danh kể.
"Nhìn bức ảnh rõ như thế này, tôi mừng lắm. Ước gì mẹ còn sống để thấy chị được phục dựng lại chân dung, chắc mẹ sẽ vui biết bao. Hôm nay nhận được bức ảnh này, tôi sẽ về mua hoa, thay bức ảnh mới lên bàn thờ chị. Có tấm hình rõ ràng để con cháu nhìn thấy, để cả nhà nhớ đến chị, tôi vui lắm", bà Danh xúc động nói.
Sau hàng chục năm, những gương mặt liệt sĩ một lần nữa hiện lên rõ nét, trở về trong vòng tay của người thân. Ảnh: P.Thuơng.
Ông Lại Bình Chánh (phường Tân Tạo) cho biết, gia đình ônh có 5 người là liệt sĩ, gồm các chú và người thân trong gia đình. Trong đó, 3 liệt sĩ đã được phục dựng di ảnh và trao tặng trong dịp này; những di ảnh còn lại sẽ được thực hiện trong đợt tiếp theo.
Đón nhận những bức di ảnh của người thân, ông không giấu được niềm vui và xúc động, đồng thời gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị của TPHCM, Công an thành phố và những người trẻ đã góp sức phục dựng hình ảnh các liệt sĩ.
Với gia đình, những bức ảnh được phục dựng không chỉ giúp người thân có thêm một hình ảnh rõ nét để tưởng nhớ, mà còn là cách để ký ức về những người đã hy sinh tiếp tục được lưu giữ qua các thế hệ.
Những bức di ảnh được trao tặng là món quà ý nghĩa đối với thân nhân các liệt sĩ. Ảnh: P.Thuơng.
Bà Nguyễn Thị Đại (ngụ phường Tân Định), con dâu liệt sĩ Phạm Viết Quán (hy sinh năm 1953) cho biết: "Ngày xưa gia đình không có tấm hình nào của ông, tới mãi về sau một người cháu của đồng đội ông trao tặng lại tấm hình này cho gia đình. Tuy nhiên, do quá lâu nên bức hình cũng không còn nhìn rõ".
"Ngày trước, mẹ chồng tôi nhận được bức hình đã khóc rất nhiều. Nếu hôm nay mẹ còn sống và được nhìn thấy bức ảnh rõ nét này, chắc bà sẽ vui và xúc động lắm. Nhưng với gia đình, bức di ảnh hôm nay là một món quà rất ý nghĩa, giúp chúng tôi được nhìn rõ khuôn mặt ông sau hàng chục năm", bà Đại xúc động.











