Xung đột ở Trung Đông tác động đến nền kinh tế Israel như thế nào?

Ngân hàng JPMorgan cho rằng mức độ tác động của cuộc xung đột hiện nay đối với nền kinh tế Israel có thể thấp hơn so với cuộc xung đột kéo dài 12 ngày vào tháng 6/2025.

Hiện trường cuộc không kích của Iran tại Tel Aviv, Israel ngày 6/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hiện trường cuộc không kích của Iran tại Tel Aviv, Israel ngày 6/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngân hàng đầu tư toàn cầu JPMorgan nhận định nền kinh tế Israel nhiều khả năng vẫn duy trì ổn định và chỉ chịu tác động hạn chế từ các diễn biến căng thẳng hiện nay, dù xung đột dự kiến sẽ làm gia tăng thâm hụt ngân sách và gây gián đoạn hoạt động kinh tế trong ngắn hạn.

Trong báo cáo công bố ngày 5/3, JPMorgan cho rằng mức độ tác động của cuộc xung đột hiện nay có thể thấp hơn so với cuộc xung đột kéo dài 12 ngày vào tháng 6/2025. Tuy nhiên, chiến sự sẽ làm tăng chi phí tài khóa.

JPMorgan ước tính thâm hụt ngân sách của Israel trong năm 2026 có thể tăng lên khoảng 4,2% GDP, cao hơn dự báo trước chiến sự là 3,8% GDP, tương đương mức tăng khoảng 9 tỷ shekel (khoảng 2,4 tỷ USD).

Ngân hàng này cũng điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Israel trong năm 2026. Tăng trưởng trong quý 1/2026 được dự báo chỉ đạt khoảng 1%, giảm mạnh so với dự báo trước đó là 5%, do tác động của giao tranh và các hạn chế đối với hoạt động kinh tế.

Tuy nhiên, JPMorgan dự báo nền kinh tế sẽ phục hồi nhanh sau đó, với tăng trưởng quý 2/2026 có thể đạt 8,5%, cao hơn mức dự báo trước đó là 4,5%.

Tính chung cả năm 2026, JPMorgan điều chỉnh nhẹ dự báo tăng trưởng xuống 4,5% so với mức 4,8% trước chiến sự, trong khi dự báo tăng trưởng năm 2027 được nâng lên 3,7% do một phần hoạt động kinh tế có thể bị dồn sang năm sau.

Báo cáo cũng cho rằng tác động của chiến sự đối với kinh tế Israel phần nào được hạn chế nhờ khả năng thích ứng của hệ thống kinh tế và quốc phòng sau các xung đột trước đây.

Ngoài ra, hệ thống năng lượng của Israel cũng đóng vai trò “tấm đệm” trước các cú sốc bên ngoài khi khoảng 70% điện năng của nước này được sản xuất từ khí tự nhiên khai thác trong nước, giúp giảm phụ thuộc vào biến động giá năng lượng toàn cầu.

JPMorgan dự báo giá năng lượng tăng có thể khiến lạm phát tăng nhẹ trong ngắn hạn, song vẫn giữ nguyên dự báo lạm phát vào cuối năm 2026 ở mức 2,1%, tương đương mức trung bình trong mục tiêu kiểm soát lạm phát của chính phủ.

Theo JPMorgan, cuộc xung đột hiện nay chủ yếu tạo ra cú sốc ngắn hạn đối với nền kinh tế Israel, thay vì gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu rộng.

Tuy nhiên, mức độ tác động cuối cùng vẫn phụ thuộc vào thời gian kéo dài của chiến sự và diễn biến của giá năng lượng toàn cầu trong thời gian tới.

Trong một diễn biến khác, giới chuyên gia năng lượng Israel nhận định cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do căng thẳng tại eo biển Hormuz và các gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông đang đặt Israel trước một lựa chọn chiến lược quan trọng, đó là tiếp tục dựa vào mô hình năng lượng tập trung dựa trên khí tự nhiên, hay chuyển sang hệ thống năng lượng phi tập trung nhằm tăng cường khả năng tự chủ và an ninh năng lượng.

Tình hình phức tạp tại eo biển Hormuz cùng các tác động đối với nguồn cung khí đốt khu vực do xung đột đã khiến giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh, có thời điểm tăng khoảng 68%. Đây là lời cảnh báo đối với các quốc gia phụ thuộc vào nguồn năng lượng tập trung và các tuyến vận tải chiến lược.

Trong nhiều năm qua, khí tự nhiên được coi là “cầu nối” giúp Israel chuyển sang hệ thống năng lượng hiện đại hơn. Tuy nhiên, nhu cầu điện tại Israel đang tăng nhanh do sự phát triển của các trung tâm dữ liệu, quá trình điện khí hóa phương tiện giao thông và tăng trưởng dân số. Điều này khiến mô hình năng lượng tập trung dựa vào các mỏ khí đốt ngoài khơi và hệ thống lưới điện quốc gia ngày càng bộc lộ những rủi ro về an ninh và chi phí.

Một số chuyên gia cho rằng Israel cần chuyển sang mô hình năng lượng phi tập trung trong vòng 5 năm tới. Các cơ sở hạ tầng quan trọng như bệnh viện, nhà máy khử mặn, căn cứ quân sự và trung tâm điều hành đô thị cần được trang bị hệ thống microgrid - lưới điện nhỏ có khả năng hoạt động độc lập khi xảy ra khủng hoảng. Các hệ thống này có thể kết hợp năng lượng Mặt Trời và công nghệ lưu trữ để giảm phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt và các tuyến vận chuyển dễ bị tổn thương.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng đề xuất tận dụng mái nhà công nghiệp, bãi đỗ xe và các công trình công cộng để lắp đặt hệ thống điện Mặt Trời, đồng thời phát triển mô hình nông nghiệp kết hợp điện Mặt Trời (agrivoltaics) nhằm tăng nguồn cung năng lượng mà không ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động, một số ý kiến cho rằng Israel có cơ hội trở thành trung tâm phát triển công nghệ năng lượng tái tạo và hệ thống năng lượng phi tập trung.

Thay vì chỉ xuất khẩu khí đốt, Israel có thể tập trung xuất khẩu công nghệ, giải pháp quản lý và kinh nghiệm xây dựng hệ thống năng lượng có khả năng chống chịu cao.

Theo các chuyên gia, cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy yếu tố hiệu quả kinh tế không còn là tiêu chí duy nhất trong hoạch định chính sách năng lượng.

Trong bối cảnh địa chính trị ngày càng phức tạp, khả năng tự chủ và an ninh năng lượng đang trở thành yếu tố quyết định đối với sự ổn định lâu dài của các quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/xung-dot-o-trung-dong-tac-dong-den-nen-kinh-te-israel-nhu-the-nao-post1097501.vnp