Xung đột Trung Đông: Không chỉ là 'đấu pháp' đơn thuần mà còn là 'phép thử sức bền'
Cuộc xung đột ở Trung Đông đang biến thành một cuộc thử thách ý chí giữa Iran và Mỹ, Israel cũng như nhiều nước trong khu vực.

Không như tính toán ban đầu
Theo The Economist, bước sang tuần thứ hai, cuộc xung đột ở Trung Đông đang biến thành một cuộc thử thách ý chí giữa Iran và Mỹ, Israel cũng như nhiều nước trong khu vực.
Những ngọn lửa bốc cao ngút trời đêm, tạo nên một khung cảnh ảm đạm bao trùm Tehran. Một cuộc tấn công bất ngờ của Israel vào đêm 7/3 đã đánh trúng một số kho chứa nhiên liệu ở thủ đô của Iran và ở Karaj - cách thủ đô 40 km về phía Tây Bắc. Một số trạm xăng phải đóng cửa hoặc nguồn cung cấp bị hạn chế do thiếu nhiên liệu.
Suốt đêm 7/3, hệ thống phòng không của Saudi Arabia đã bắn hạ hàng loạt thiết bị không người lái (drone) của Iran nhắm vào mỏ dầu Shaybah - một trong những mỏ dầu lớn nhất của vương quốc. Sau đó, Iran tiếp tục tấn công một nhà máy khử mặn nước ở Bahrain, nơi cung cấp phần lớn nước uống cho quốc gia này. Các quan chức cho biết vụ tấn công có gây hư hại nhưng không làm gián đoạn việc cung cấp nước.
Những cuộc tấn công như vậy cho thấy một giai đoạn mới trong cuộc xung đột vùng Vịnh. Khi cuộc xung đột nổ ra vào ngày 28/2, cả Mỹ và Iran có lẽ đều hy vọng nó sẽ nhanh chóng kết thúc. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán rằng Iran có thể tiến tới thỏa thuận trong vòng vài ngày và cho rằng bất kỳ tác động nào đến giá dầu, vốn đã vượt mốc 100 USD/thùng, sẽ chỉ là thoáng qua.
Tuy nhiên, Ngân hàng Goldman Sachs đã cảnh báo rằng giá dầu có thể tăng lên mức cao kỷ lục, tức khoảng 150 USD/thùng nếu xung đột kéo dài đến cuối tháng 3.
Về phần mình, Cộng hòa Hồi giáo Iran đặt cược rằng chỉ cần gây đủ hỗn loạn trong khu vực vùng Vịnh, nhiều quốc gia sẽ phải tác động để ông Trump chấm dứt xung đột.
Tuy nhiên, khi cuộc xung đột bước sang tuần thứ hai, cả hai phía đều đang đối mặt với những hạn chế trong chiến lược của mình. Các bên đều đã tấn công trúng các mục tiêu quân sự, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể đạt được các mục tiêu chính trị. Iran đã chứng tỏ sự kiên cường mạnh mẽ và các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ cũng vậy.
Do đó, The Economist nhận định cuộc xung đột đang trở thành một cuộc thử thách ý chí, trong đó sức mạnh quân sự chưa chắc đã quan trọng hơn khả năng chịu đựng những tổn thất kinh tế và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thu được lợi ích rất lớn từ ngành công nghiệp dầu mỏ. Ngoài các cuộc tấn công vào kho nhiên liệu mà Israel cho rằng do IRGC kiểm soát, các cố vấn của ông Trump đã cân nhắc việc điều động lực lượng đặc nhiệm chiếm đóng đảo Kharg - nơi đặt trạm xuất khẩu dầu chính của Iran. Mục tiêu của Mỹ ngày càng hướng đến việc gây bất ổn nội bộ cho Iran hơn là đạt được thỏa thuận.
Về phía Iran, nước này đã phóng hơn 2.000 tên lửa và drone vào các quốc gia vùng Vịnh kể từ khi xung đột bắt đầu. Mặc dù hầu hết đã bị đánh chặn, nhưng chúng đã gây ra thiệt hại thực sự về thương vong cũng như việc các nhà máy lọc dầu và nhà máy hóa lỏng khí đốt phải đóng cửa, hàng nghìn chuyến bay bị hủy bỏ, các đô thị sa mạc vốn phải nhập khẩu gần như toàn bộ lương thực đã chứng kiến những gián đoạn lớn trong chuỗi cung ứng.
"Canh bạc" rủi ro với Tehran?
Tuy nhiên, The Economist nhận định bất chấp tất cả những điều này, Iran vẫn chưa thể chia rẽ Mỹ khỏi các đối tác vùng Vịnh. Dù đưa ra những tuyên bố cứng rắn, các quốc gia vùng Vịnh vẫn chưa trực tiếp can dự - nhưng họ cũng không yêu cầu Tổng thống Trump dừng lại.
Ngược lại, cường độ các cuộc tấn công của Iran dường như càng củng cố quan điểm cho rằng Tehran là một mối đe dọa tiềm tàng. Trong các cuộc thảo luận tuần qua, các nguồn tin ở 4/6 quốc gia vùng Vịnh cho biết Mỹ cần phải hoàn thành những gì họ đã bắt đầu.
Một số quan chức Iran nhận ra rằng cách tiếp cận của họ có thể phản tác dụng. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào ngày 7/3 đã lên tiếng xin lỗi về các cuộc tấn công nhắm vào các nước láng giềng. Ông nói rằng hội đồng lãnh đạo lâm thời của Iran gồm 3 người, trong đó ông là một thành viên, đã ra lệnh ngừng các cuộc tấn công như vậy và từ nay trở đi, Iran sẽ chỉ tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ ở vùng Vịnh.
Tuy nhiên, nếu thông điệp của ông nhằm mục đích hòa giải, thì những đối tượng mà ông nhắm tới lại đón nhận thông điệp đó với thái độ hoài nghi.

Các quan chức ở vùng Vịnh cho rằng các cuộc tấn công nhắm vào các quốc gia vùng Vịnh không phải là ngẫu nhiên, đó là chiến lược có chủ đích đã được Iran cảnh báo từ trước khi xung đột nổ ra. Do đó, như dự đoán, các cuộc tấn công vẫn sẽ tiếp tục.
Vậy bên nào sẽ phải nhượng bộ trước? The Economist nhận định cuộc xung đột này vốn đã không nhận được sự ủng hộ của dân chúng Mỹ và một cuộc tấn công chấn động của Iran khiến giá dầu tăng vọt hơn nữa có thể sẽ làm cho tình hình càng thêm tồi tệ. Nếu xung đột kéo dài nhiều tháng, các nhà lãnh đạo của họ sẽ khó lòng giữ vững lập trường.
Tuy nhiên, việc leo thang xung đột hơn nữa cũng là “canh bạc” đầy rủi ro đối với Iran. Saudi Arabia đã đe dọa sẽ can dự nếu Iran gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này. Iran cho rằng họ có thể trụ vững lâu hơn đối phương - những quốc gia với sức chịu đựng có hạn trước những tổn thất kinh tế. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn chắc chắn.
Giai đoạn mới, chiến lược mới
Ngày 10/3, tờ Hayom của Israel dẫn nguồn thạo tin cho biết Mỹ và Israel đang chuẩn bị kế hoạch cho giai đoạn “hậu xung đột” tại Iran, với mục tiêu tạo điều kiện để người dân nước Cộng hòa Hồi giáo tự quyết định tương lai chính trị của đất nước sau khi cuộc xung đột hiện nay kết thúc.
Theo nguồn tin, kế hoạch này nhằm hỗ trợ việc hình thành điều kiện thuận lợi để thúc đẩy những thay đổi nội bộ tại Iran sau xung đột song chi tiết kế hoạch không được tiết lộ. Theo một số nguồn tin, những biến động chính trị nếu xảy ra có thể diễn ra nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng sau khi xung đột kết thúc.
Giới chức an ninh Israel cho biết chiến dịch quân sự với Iran đang bước sang giai đoạn mới, trong đó Mỹ và Israel tập trung phá hủy cơ sở công nghiệp quốc phòng của Iran.
Theo các nguồn tin an ninh Israel, trong cuộc họp đánh giá chiến dịch diễn ra ngày 10/3 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Netanyahu, giới lãnh đạo quân sự cho rằng chiến dịch đã đạt kết quả đáng kể trong 10 ngày đầu xung đột. Trong giai đoạn tiếp theo, mục tiêu trọng tâm của chiến dịch được cho là các cơ sở nghiên cứu, sản xuất và lắp ráp vũ khí của Iran, bao gồm nhà máy chế tạo tên lửa đạn đạo, nhiên liệu tên lửa, hệ thống phóng, thiết bị dẫn đường và máy bay không người lái tấn công. Một số cơ sở được cho là có liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.
Do quy mô lãnh thổ Iran rộng lớn và mạng lưới công nghiệp quốc phòng trải khắp cả nước, giới chức Israel thừa nhận chiến dịch này khó có thể được thực hiện chỉ bởi Israel. Do vậy, Mỹ đang mở rộng các cuộc tấn công vào các mục tiêu công nghiệp quốc phòng của Iran trên phạm vi toàn quốc, được coi là nỗ lực chính trong giai đoạn hiện nay của chiến dịch. Song song với đó, các cuộc tấn công cũng nhắm vào hạ tầng chỉ huy và kiểm soát của chính quyền Iran.














