Xung đột Ukraine và sự trở lại của mìn sát thương: Vì sao nhiều nước châu Âu quay lưng với Công ước Ottawa?

Xung đột Nga-Ukraine đang khiến một số quốc gia châu Âu xem xét lại cam kết cấm mìn sát thương. Làn sóng rút khỏi Công ước Ottawa không chỉ phản ánh những tính toán an ninh mới, mà còn đặt dấu hỏi về tương lai của một trong những cơ chế kiểm soát vũ khí nhân đạo quan trọng nhất thế giới.

Một phần tư lãnh thổ Ukraine bị ảnh hưởng bởi bom mìn. (Nguồn: Ukrinform)

Một phần tư lãnh thổ Ukraine bị ảnh hưởng bởi bom mìn. (Nguồn: Ukrinform)

Theo phân tích sơ bộ của tổ chức Giám sát bom mìn và bom chùm, trong năm 2025, hơn 5.000 người đã thiệt mạng hoặc bị thương do mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau xung đột, phần lớn là dân thường. Riêng tại Nam Sudan, trẻ em chiếm tới 90% số nạn nhân được ghi nhận trong năm.

Mìn sát thương thường được thiết kế nhằm gây thương tích. Tuy nhiên, ngoài khu vực giao tranh, những loại vũ khí này tiếp tục gây nguy hiểm cho dân thường, đặc biệt là trẻ em.

Nhiều thập niên sau các cuộc xung đột tại Nam Tư cũ trong giai đoạn 1991-2001, người dân tại một số khu vực, đặc biệt là Bosnia và Herzegovina, vẫn tiếp tục trở thành nạn nhân của mìn còn sót lại.

Từ Công ước Ottawa đến làn sóng rút lui

Theo báo DW của Đức, trước khi Công ước Ottawa về cấm sử dụng, tích trữ, sản xuất và chuyển giao mìn chống bộ binh và về việc tiêu hủy được thông qua, thế giới từng chứng kiến khoảng 25.000 trường hợp thương vong do mìn mỗi năm. Sức ép quốc tế nhằm hạn chế loại vũ khí này đã dẫn tới việc hơn 120 quốc gia ký Công ước Cấm mìn sát thương tại Ottawa, Canada, năm 1997.

Công ước, chính thức có hiệu lực từ năm 1999, cấm sử dụng, sản xuất, tích trữ và chuyển giao mìn sát thương, đồng thời yêu cầu các quốc gia thành viên phá hủy kho dự trữ và rà phá các khu vực bị ô nhiễm. Đến nay, 166 quốc gia đã phê chuẩn công ước. Tuy nhiên, một số cường quốc quân sự lớn, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Mỹ, chưa tham gia.

Gần ba thập niên sau khi Công ước Ottawa ra đời, xung đột Nga-Ukraine lại đang tạo ra một bước ngoặt mới. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, năm quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu gồm Phần Lan, Ba Lan, Estonia, Latvia và Lithuania đã quyết định rút khỏi Công ước Ottawa.

Theo quy định, nếu một quốc gia không trong tình trạng xung đột vũ trang, việc rút khỏi công ước sẽ có hiệu lực sau sáu tháng kể từ khi thông báo.

Trong trường hợp quốc gia đó đang tham gia xung đột, việc rút lui chỉ có hiệu lực sau khi một thỏa thuận hòa bình được ký kết.

Ukraine cũng tuyên bố rút khỏi công ước, với lý do nước này không thể tiếp tục bị ràng buộc bởi các quy định trong khi Nga, quốc gia không tham gia Công ước Ottawa, sử dụng mìn trên lãnh thổ quốc gia Đông Âu này.

Ông Roman Kostenko, Thư ký Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine, từng lập luận rằng, Kiev không thể tiếp tục bị hạn chế trong khi đối phương không chịu những ràng buộc tương tự.

Tuy nhiên, quyết định của các nước châu Âu đã làm dấy lên lo ngại về một tiền lệ mới.

Bà Simone Wisotzki, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Leibniz có trụ sở tại Frankfurt, Đức, nhận định, đây là một tiền lệ nguy hiểm. Theo bà, các quốc gia khác cũng có thể viện dẫn những mối đe dọa an ninh để rút khỏi Công ước Ottawa, từ đó làm suy giảm tính chính danh và hiệu lực của toàn bộ cơ chế.

Ukraine và “di sản” của một vùng đất đầy mìn

Theo DW, Ukraine hiện là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau xung đột. Cơ quan Hành động Bom mìn Liên hợp quốc (UNMAS), tính đến giữa năm 2025, khoảng 25% diện tích Ukraine bị ảnh hưởng bởi mìn và vật liệu nổ. Con số này bao gồm cả các khu vực do Kiev kiểm soát và những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở phía Đông và Đông Nam.

UNMAS cho biết, kể từ tháng 2/2022, hơn 1.150 dân thường đã thiệt mạng hoặc bị thương do mìn và vật liệu nổ còn sót lại. Chi phí cho việc rà phá toàn bộ các khu vực bị ô nhiễm tại Ukraine được ước tính gần 35 tỷ USD trong vòng 10 năm.

Trong khi đó, các quốc gia NATO ở sườn phía Đông đang ngày càng xem mìn sát thương như một công cụ phòng thủ.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhiều lần cho biết, nước này muốn có khả năng nhanh chóng rải mìn tại các khu vực biên giới phía Đông nếu tình hình an ninh đòi hỏi. Công ty quốc phòng nhà nước Belma của Ba Lan đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị sản xuất mìn sát thương với quy mô lớn.

Lithuania cũng tuyên bố có kế hoạch nối lại hoạt động sản xuất và mua sắm mìn. Trong khi đó, Phần Lan cho rằng, nếu phải sử dụng mìn, việc triển khai cần được thực hiện một cách có trách nhiệm, với bản đồ chính xác về vị trí đặt mìn và kế hoạch rà phá cụ thể.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo, những tiến bộ về công nghệ chưa chắc đã giải quyết được vấn đề nhân đạo. Theo bà Wisotzki, nhiều loại mìn hiện đại được tích hợp cảm biến và công nghệ mới, khiến quá trình xác định, tháo gỡ và vô hiệu hóa trở nên phức tạp hơn.

“Trong thực tế, mìn luôn được đặt tại những khu vực mà dân thường cũng sử dụng. Sau đó, chúng vẫn nằm lại tại đó và tiếp tục gây thương tích cho người dân. Dân thường là những người phải chịu hậu quả không tương xứng”, bà nhận định.

Các báo cáo của tổ chức Giám sát bom mìn và bom chùm cũng cho thấy, trong khi hoạt động rà phá những bãi mìn từ các cuộc xung đột trước đây vẫn tiếp tục, mìn mới vẫn đang được triển khai tại Ukraine và một số khu vực khác, trong đó có Myanmar.

Khoảng trống mới trong kiểm soát vũ khí

Sự trở lại của mìn sát thương diễn ra trong bối cảnh hệ thống kiểm soát vũ khí toàn cầu đang suy yếu. Trong những năm gần đây, một loạt thỏa thuận kiểm soát vũ khí quan trọng giữa Mỹ và Nga đã hết hiệu lực hoặc bị chấm dứt. Trong số đó có Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), Hiệp ước Bầu trời Mở và Hiệp ước Cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược mới (New START).

Việc Nga rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE) cũng làm suy yếu thêm một cơ chế từng được xây dựng nhằm duy trì sự cân bằng lực lượng và giảm nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công bất ngờ hoặc chiến dịch quân sự quy mô lớn tại châu Âu.

Trong bối cảnh đó, kiểm soát vũ khí vì mục đích nhân đạo, trong đó có Công ước Ottawa, từng được xem là một trong số ít lĩnh vực vẫn duy trì được hiệu quả tương đối. Nhưng làn sóng rút lui mới tại châu Âu đang đặt câu hỏi về tương lai của cơ chế này.

Chuyên gia Wisotzki nhận định: “Kiểm soát vũ khí nhân đạo, trong đó có Công ước Cấm mìn sát thương, trên thực tế từng là lĩnh vực duy nhất có thể nói là vẫn đang vận hành. Và giờ đây, điều đó cũng không còn đúng nữa”.

Khi các mối đe dọa an ninh đang khiến nhiều quốc gia ưu tiên nhu cầu phòng thủ trước mắt, mìn sát thương, loại vũ khí từng bị cộng đồng quốc tế nỗ lực loại bỏ, đang dần quay trở lại các tính toán quân sự. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ nhiều khu vực xung đột cho thấy, hậu quả của những quyết định này có thể kéo dài rất lâu sau khi các cuộc giao tranh kết thúc.

Hoàng Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-ukraine-va-su-tro-lai-cua-min-sat-thuong-vi-sao-nhieu-nuoc-chau-au-quay-lung-voi-cong-uoc-ottawa-437225.html