'Y Moan' của núi rừng Ba Tơ
Mái tóc dài bồng bềnh lãng tử, đôi mắt nâu sáng rực như vì sao đêm, chàng trai H'rê khoác lên mình mảnh thổ cẩm làng và cứ thế đeo gùi văn hóa của dân tộc mình đến hun hút những tháng ngày.
Mắt núi bùi hui
Ghìm nhẹ cổ tay cho thanh âm chiếc chiêng ba dịu lại những dư ba thâm trầm, Đinh Văn Sây (40 tuổi, trưởng thôn làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) ngước mắt lên nhìn về xứ Bùi Hui, nơi thung lũng đó người H’rê làng anh đã qua biết bao đời văn hóa dân tộc, với chiêng ba, với thổ cẩm, với gạo nương và những điệu vũ say nồng bên ché rượu cần.
Mái tóc buộc gọn nhưng vẫn lất phất những lọn tóc dài phủ xuống gương mặt với nước da nâu giòn, đôi mắt tinh anh rực sáng như vì sao đêm xứ núi, khuôn miệng mím lại theo mỗi nhịp chiêng ba, nhìn Sây như phiêu lãng với bản hòa tấu chiêng của người H’rê.
Sây bảo, lâu rồi không nhớ nữa, từ những ngày chập chững biết đi, cái tay biết sờ vào dàn chiêng, cái tai biết lắng nghe nhịp chiêng từ ngày thôi nôi, thì những làn điệu ta lêu, ca choi, những nhịp chiêng như ngấm vào máu thịt của Sây rồi. Gần 40 năm, Sây từ những ngày còn bé đã theo cha chống chếnh với những nhịp chiêng, với những điệu múa của trai gái H’rê ở thung lũng Bùi Hui miền núi Ba Tơ này. Bây giờ, Sây là một trong số ít những người trẻ của làng Teng, của xã Ba Thành luôn say mê, sử dụng thành thạo nhạc cụ, hát các làn điệu dân ca của dân tộc mình; góp sức trẻ vào việc giới thiệu, truyền bá nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình trên truyền hình, qua internet, mạng xã hội và cả với những du khách trong và ngoài nước khi đến du lịch, tham quan tại Ba Tơ.
Những ngày cuối tuần, Sây lại cùng các bạn trong đội văn nghệ của huyện Ba Tơ say sưa luyện tập, chuẩn bị biểu diễn chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 sắp tới tại huyện. Đinh Văn Sây bảo, nghệ thuật quần chúng như một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của anh. Có lẽ, mỗi một nhạc cụ, làn điệu dân ca của người H’rê là niềm tự hào và sự kiêu hãnh của Sây. Vì vậy, từ lúc 15 tuổi, Sây đã thuộc lòng nhiều làn điệu ta lêu, ca choi của người H’rê. Anh cũng là một trong những người trẻ, rất giỏi trong nghệ thuật biểu diễn những loại nhạc cụ như cồng chiêng.
“Ba mẹ mình và những người lớn tuổi trong làng rất say mê ta lêu, ca choi. Chính vì thế ngay từ nhỏ, những giai điệu quyến rũ và cũng là tiếng lòng của người H’rê như đã ngấm vào trong máu mình. Dù biểu diễn ở trong hay ngoài tỉnh, mình cũng nỗ lực truyền tải những thông điệp của người H’rê gửi gắm vào trong mỗi tác phẩm về tình yêu quê hương, đất nước đến với bạn bè phương xa...”, Sây thổ lộ.
Phiêu lãng với chiếc chiêng ba trong tay, Sây bảo chiêng ba của người H’rê mới được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật trình diễn vào giữa năm 2021. Đó không chỉ là sự công nhận về nét độc đáo của văn hóa H’rê, mà còn là động lực để những người gìn giữ chiêng ba có thêm niềm tin vào văn hóa dân tộc. Chỉ từng chiếc, Sây say mê giải thích, chiêng ba là nhạc khí phổ biến nhất của người H’rê và mang tính đặc trưng tiêu biểu của người H’rê ở huyện Ba Tơ. Đa số chiêng của người H’rê là dàn chiêng 3 chiếc. 3 chiếc chiêng (chinh) có kích cỡ không bằng nhau. Chiếc lớn có tên là chinh vông hay chinh cha, chiếc nhỏ hơn là chinh tum hay chinh mẹ, chiếc nhỏ nhất là chinh túc hay là chinh con. Người H’rê huyện Ba Tơ rất coi trọng bộ chiêng được cất giữ trong gia đình, trong đó quý nhất là chiêng ba. Hiện trên địa bàn huyện có 890 hộ gia đình có chiêng, với trên 900 bộ chiêng ba và 740 người biết sử dụng chiêng.
Dấu gạch nối của thời gian
Với nhiều người, nỗi lo lắng về sự mất mát hay mai một của văn hóa dân tộc là điều có thật. Nhưng, với người H’rê ở thung lũng Bùi Hui này, thì Sây có lẽ là gạch nối của thời gian, người níu lấy những hồn cốt H’rê của cha ông và thổi sức sống ấy vào lớp người trẻ hơn. Với những người già đã ngoài sáu mươi, bảy mươi và những thanh niên của làng, Sây ở giữa và chuyển tải theo đó âm nhạc và tình yêu dân tộc mình. Sây xuất hiện trong hầu hết phong trào văn nghệ của xã, huyện.
Nhiều người bảo Đinh Văn Sây là một trong những “cây văn nghệ” đang gieo tình yêu âm nhạc dân tộc cho những người trẻ hơn, những người ở độ tuổi 20. Từ niềm đam mê và sự chăm chỉ, Sây đã thành thạo đánh chiêng, đánh đàn, biết các bài hát cổ. “Qua quá trình học tập, được sự chỉ bảo tận tình của các nghệ nhân trong làng, mình nhận thấy văn hóa của người H’rê rất vô tận và hoang dại, gắn bó mật thiết với cuộc đời mỗi con người từ khi sinh ra cho đến lúc về với Yàng. Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra rằng, thế hệ trẻ trong làng rất ít người tìm hiểu về văn hóa truyền thống. Sợ các giá trị văn hóa bị mai một, tôi quyết định đứng lên kêu gọi thanh, thiếu niên trong làng tập đánh chiêng”, Sây chia sẻ. Thế là, được sự ủng hộ, động viên của các già làng, Sây bắt đầu đi vận động thanh, thiếu niên trong làng học đánh chiêng cổ, học hát dân ca. Sây còn chủ động đưa thanh niên trong làng đi xem các hội diễn, hội thi để khơi dậy tình yêu văn hóa trong mỗi người. Khi làng Teng phát triển du lịch văn hóa cộng đồng, đội chiêng làng được thành lập với thành viên là nam nữ thanh niên, dần dần thu hút được nhiều người tham gia vừa tập luyện, vừa biểu diễn tại các đêm hội trong làng trong xã, hay tham dự các đêm diễn của huyện, của tỉnh và các khu vực.
Đinh Văn Sây mới 40 tuổi. Với nhiều người đó là độ tuổi còn trẻ để có thể thấu thẩm hết được văn hóa, hay những gì tinh túy nhất của văn hóa dân tộc mình. Nhưng, có lẽ Sây là một trường hợp đặc biệt, người được mệnh danh là “Y Moan của núi rừng Ba Tơ” với mái tóc dài bồng bềnh, dù không biết hát nhưng anh lại là tay chiêng ba nổi tiếng ở đất này, góp phần gìn giữ văn hóa người H’rê trước nguy cơ mai một.
Ở xã Ba Thành này, nếu có một người luôn tâm huyết và giữ gìn bản sắc của mỗi một nhạc cụ, làn điệu dân ca của người H’rê thì không ai khác đó là anh Đinh Văn Sây - một trong số ít những người trẻ say mê, sử dụng thành thạo nhạc cụ, hát các làn điệu dân ca, góp sức trẻ vào việc giới thiệu, truyền bá nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình. Và, nếu tìm được một trưởng thôn, trưởng làng ở độ tuổi 40, am hiểu về văn hóa dân tộc mình, miệt mài với những nhịp chiêng, say sưa với từng điệu múa H’rê, thổn thức với từng lời dân ca, hay cặm cụi với từng món ăn dân tộc, hay tỉ mẩn ngồi ngắm những đường dệt thổ cẩm, có lẽ chẳng có mấy người được như Sây. Trưởng thôn làng Teng mới ở độ tuổi 40, có lẽ đó là điều ít người dám nghĩ tới. Bởi làng Teng là địa điểm có rất nhiều nét văn hóa được coi như điển hình của văn hóa H’rê, từ nghề dệt thổ cẩm làng Teng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, hay nghệ thuật trình diễn chiêng ba của người H’rê cũng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tới việc làng Teng là một trong những điểm tham quan du lịch cộng đồng nổi tiếng ở Quảng Ngãi, một trong những điểm đến trong hành trình về nguồn với chiến khu cách mạng gắn liền với Khởi nghĩa Ba Tơ trong lịch sử. Phải là “một cái gì đó ghê gớm lắm” như cách mà thanh niên ở thung lũng Bùi Hui này cứ tấm tắc khi nói về Sây, thì vị trưởng thôn trẻ tuổi này mới được nhiều người nể trọng, điều mà chỉ có các già làng mới được dân làng tin tưởng đến như thế.
Làm trưởng thôn ở tuổi 40, với Sây không chỉ là một chức danh, mà là sự tin tưởng của người làng, của các cấp lãnh đạo. Và cứ thế, ngày lại ngày ngoài đảm nhiệm công việc của một trưởng thôn, Sây lại dành nhiều thời gian xây dựng phong trào văn nghệ ở làng xã, huyện. Người làng khi thì thấy anh lặn lội khắp làng trên, xóm dưới vận động, tuyên truyền nhân dân về các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhưng tối đến lại “hóa thân” thành nghệ sĩ biểu diễn những làn điệu ta lêu, ca choi, hay đắm mình với nhịp chiêng ba rung rinh cả núi rừng.
Ước mơ của tuổi 40 của vị trưởng thôn ấy chẳng có gì nhiều, như cách anh cười hiền và xoay nhẹ chiếc chiêng ba trong tay mình, anh bảo chỉ mong có nhiều dịp được mang những làn điệu ta lêu, ca choi, múa cồng chiêng của người H’rê đi biểu diễn ở khắp nơi. Có nhiều dịp được cùng những “đồng nghiệp” của mình quảng bá những nét đẹp âm nhạc, ẩm thực, văn hóa của người H’rê. Những chuyến biểu diễn này giúp anh cũng như và nhiều đồng nghiệp, nhiều nghệ nhân của các dân tộc khác có cơ hội trau dồi, học hỏi lẫn nhau, học hỏi từ bạn bè phương xa. Từ đó sẽ nảy ra nhiều sáng kiến nhằm thu hút người trẻ trở lại với âm nhạc của cha ông.
Ông Phạm Văn Thước, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Thành cho biết: “Đinh Văn Sây không chỉ là trưởng thôn gương mẫu, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công tác. Anh còn là một tấm gương tiêu biểu trong hoạt động gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc như thành lập, truyền dạy và duy trì các đội cồng chiêng thanh, thiếu niên tại địa phương”.
Sây kể, lần gần đây nhất đội văn nghệ do anh dẫn dắt đã được Huy chương Vàng toàn quốc trong hương trình Đàn - Hát dân ca ba miền năm 2021 với tiết mục hòa tấu chiêng “Sức mạnh trai làng H’rê”. “Mong một ngày nào đó những làn điệu ta lêu, ca choi, tiếng cồng chiêng trầm hùng của người H’rê không chỉ vang vọng khắp núi rừng Ba Tơ, mà còn vươn tới những miền đất xa xôi khác trong cả nước”. Sây cười trong chung chiêng bếp lửa nhà sàn một buổi chiều những ngôi nhà đang lên khói lam ở thung lũng Bùi Hui.
Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ba Tơ Trần Thị Thanh Thúy chia sẻ: “Những người trẻ nhưng rất mặn mà với nghệ thuật dân tộc như anh Đinh Văn Sây là tín hiệu rất đáng mừng. Bởi, những hạt nhân văn hóa, nghệ thuật như anh Sây không chỉ góp phần gìn giữ mà còn là người truyền dạy, quảng bá nghệ thuật dân tộc của người H’rê.
Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/y-moan-cua-nui-rung-ba-to-i649868/