Yêu đời hơn với cà phê xứ núi

Họ là những người xa lạ, mang trong mình những tâm tư, tình cảm, lối sống và công việc khác nhau nhưng luôn dành tặng cho nhau những tình cảm thân ái, sự gắn kết như những thành viên trong gia đình. Bởi họ có chung một niềm đam mê với âm nhạc và dành tặng cho nhau những giờ đầu ngày mới để cuộc sống mỗi người trở nên sinh động và ý nghĩa hơn.

Đã nhiều năm nay, khoảng 4-5 giờ sáng là quán cà phê Phượng (đường Lê Thánh Tôn, khóm 2, thị trấn Tri Tôn, Tri Tôn) lại vang lên tiếng đàn guitar, tiếng trống nhịp nhàng cùng âm thanh du dương từ những bản tình ca do những nghệ sĩ không chuyên biểu diễn. Nhóm văn nghệ khoảng 10 người là những chú, bác đã về hưu, người làm nông, người làm ăn tự do, người thường làm việc thiện nguyện sưu tầm thuốc nam… lần lượt có mặt tại quán để thỏa niềm đam mê với âm nhạc. Người làm “chất keo” kết dính tình làng nghĩa xóm, khơi gợi niềm đam mê âm nhạc tại thị trấn xứ núi chính là chú Tỷ (chủ quán cà phê Phượng). Chú Tỷ chia sẻ: “Mang trong mình tinh thần văn nghệ từ thời còn trẻ nên tôi luôn muốn làm gì đó để vừa đảm bảo cuộc sống mưu sinh, vừa có thời gian theo đuổi đam mê của mình. Do vậy, tôi mở quán cà phê để anh em cùng “máu” văn nghệ có thêm sân chơi thư giãn và làm đời sống tinh thần ngày càng phong phú hơn”.

Nhóm văn nghệ sinh hoạt đều mỗi buổi sáng

Khoảng 4-5 giờ sáng, dậy lúc nào, chú Tỷ mở cửa lúc đó, chuẩn bị trà nước, cà phê xong là chú ôm ngay cây đàn guitar dạo các bản tình ca như: "Cô hàng xóm", "Chuyện hoa sim", dòng nhạc Trịnh với các bản tình ca bất hủ, những ca khúc thập niên 90… Ban đầu, khách đến uống cà phê buổi sớm là những bác lớn tuổi, thích ngồi nghe chủ quán đàn, hát, sau thấy hay hay rồi cũng tập hát, tập đàn, mỗi người một năng khiếu góp phần hình thành một nhóm âm nhạc đầy sôi động. Bác Huỳnh Chí Linh (người giáo viên về hưu) chia sẻ: “Từ ngày rời xa phấn bảng và học trò, tôi buồn lắm, nay biết được có một quán cà phê văn nghệ hay đến vậy nên sáng nào tôi cũng dậy sớm đến quán vừa thưởng thức ly cà phê nóng, vừa có thể chơi đàn hoặc ca hát. Chính hoạt động ca hát đã làm tinh thần tôi trở nên phấn khởi hơn, đỡ cảm thấy nhàm chán, sức khỏe được cải thiện hơn trước đây. Do vậy, sáng nào tôi cũng tranh thủ ghé ca hát vài bản rồi mới về nhà làm gì thì làm”.

Cùng cảm nhận với chú Linh, chú Tư Triều cũng rất yêu thích hoạt động ca hát, chú Triều chia sẻ: “Những năm gần đây, các phong trào thể dục - thể thao, văn nghệ, hoạt động vui chơi giải trí của người dân thị trấn ngày càng phát triển. Sáng sáng, từ người trẻ đến người lớn tuổi đều tựu họp về Nhà Thiếu nhi Tri Tôn để vui chơi các môn cầu lông, aerobic, khiêu vũ… Mình ngồi ngay quán cà phê nơi đây, cùng cảm nhận không khí vui tươi thể thao buổi sớm, vừa dành tặng cho nhau những giai điệu, thanh âm cuộc sống thật thi vị biết bao. Từng tuổi này rồi, chỉ mong niềm vui giản dị nhẹ nhàng đầu óc vậy đã là vui lắm”.

Không chỉ là sân chơi ca hát, văn nghệ buổi sớm, mà quán cà phê còn là nơi để các anh, các chú giao lưu, chia sẻ tâm tư, tình cảm, công việc làm ăn, việc thiện nguyện, chăm sóc sức khỏe, những trăn trở trong cuộc sống… Từ đó, động viên nhau làm tốt hơn công việc hàng ngày cũng như chia sẻ những kinh nghiệm, vốn sống trong đối nhân xử thế, giáo dục con cháu ngày càng tốt hơn.

Bài, ảnh: NGỌC GIANG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/yeu-doi-hon-voi-ca-phe-xu-nui-a263973.html