Yêu em vì chỉ biết đó là em - sự khích lệ chứa chất phiêu lưu
Người ta thường nói, khi yêu chỉ có con tim đập đến mức như si dại. Nhịp đập đó trở thành 'lí lẽ' sai khiến con người sẵn sàng dâng hiến dù 'chỉ biết đó là em'.
Thế giới sẽ thật sự nhàm chán và nhạt nhẽo nếu như không có tình yêu. Tình yêu đã được ca ngợi như sức mạnh của nhiệm màu. Quả là không có cảm xúc nào mãnh liệt và thăng hoa như trong tình yêu. Ít ra là tôi đã biết như vậy! Chỉ bằng tình yêu, người ta mới làm cho nhau những điều đôi khi không tưởng.
Nhưng, khi yêu, chưa bao giờ, dù có ai tài năng đi nữa, tự thấy mình “tỉnh tình” mà cứ phải: “có trái tim tình si ô ô ô”, “tình trong cơn ngủ mê”, “tình điên cuồng”… Chỉ có người nhạc sĩ tài hoa, chắc là sau khi đã “tỉnh”, đã viết lên: “Tình yêu như trái phá con tim mù lòa” (Trịnh Công Sơn). Thực tế thì, không có con tim nào không mù lòa, vì nó là nhịp đập của sự thôi thúc, của đam mê.
Chính sự “mê” đã mang đến những cảm xúc vượt thoát khỏi sự tầm thường, có thể hạnh phúc vô biên, có thể khổ đau tột độ. Không có cảm xúc tuyệt vời của tình yêu thì lẽ dĩ nhiên, thế giới mất đi một phần gia tài đồ sộ những tác phẩm văn chương, hội họa, âm nhạc và cả những công trình nghiên cứu như “Siêu lí tình yêu” của Soloviev.
Nhưng, chính sự mê ấy, người ta thường dẫn đến những lầm lạc. Ngay quan đại thần là Hồ Tôn Hiến trong Truyện Kiều khi nhìn thấy cô Kiều tuyệt sắc cũng đã “lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình”. Mê quá nên thế! Trong đời sống không thiếu Hồ Tôn Hiến, không thiếu kiểu “yêu nhau vì sinh lí, quý nhau vì đồng tiền”.
Người phương Tây gọi hiện trạng khi yêu là té, tức là bị đổ xuống bất ngờ. Người Việt gọi là bệnh tương tư, lứa 8x “đời đầu” gọi là Ô.T.T (ốm tương tư, chắc là do câu thơ của Nguyễn Bính: “Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng”). Điều này có nghĩa, khi yêu người ta không có an trú trong hiện tại. Người ta chỉ tơ tưởng và khát khao.
Nhưng, như quy luật của cuộc sống, nếu không biết nuôi dưỡng, ngọn lửa nhanh vụt cao thì cũng chóng lụi tàn, “nhanh nóng thì chóng nguội”.
Nếu chẳng phải vậy, ắt là tỷ lệ ly hôn thời nay không báo động đến thế. Ngay cả khi chưa bước vào hôn nhân, không biết bao người trẻ đã tự tử vì thất tình, thậm chí có kẻ cởi truồng trước nhà như khủng bố người mà mình cho là “yêu họ”, cướp giật vàng bạc tặng người yêu...
Khi yêu, người ta bị chiếm cứ và trở nên ngây dại (Khổ thay! nhiều người xem ngây dại ấy là sự khẳng định với người kia). Thế nên, thời nay không hiếm bạn trẻ gọi nhau là chồng - vợ khi hoan hỉ trao thân. Khi gọi “chồng/vợ” tức là đã có ý trao gửi “toàn thân” (con người đầy đủ cả thể xác và tinh thần) như một “thế chấp” trước sự chứng giám của pháp luật!
Tình yêu, trên thực tế, đã bị hiểu một cách đơn giản, đâu còn sự thiêng liêng như muôn đời ngợi ca. Ngay cả người nhạc sĩ tài hoa Vũ Thành An cũng lầm lạc vì đam mê huống hồ người nông cạn! Khi người yêu đi lấy chồng, ông nghĩ hộ: Mưa bên chồng… có làm em nhớ những khi mình mặn nồng. Sau này, lớn tuổi hơn, ông viết lại: “Con đường em đi đó, đúng đấy em ơi!”.
Yêu như thế là chỉ chìm đắm trong niềm ái dục, gắn với tâm lí chiếm hữu – một trạng thái ích kỷ thường thấy. Người ta nhìn nhận phiến diện về tình yêu và đã đưa nhau đến với những cuộc chung đụng khá dễ dàng, rồi đưa nhau đến hôn nhân và li hôn cũng thật đơn giản. Vì sao li hôn? Hẳn nhiên là không còn thương nhau nữa, hay nói đúng hơn là không “mê” nhau nữa. Trong khi đó, cuộc sống này cần bao nhiêu thứ khác, đâu chỉ có đam mê, ái dục, nhìn đầu mày cuối mắt.
Yêu làm cho con người dễ “chiều theo” cảm xúc. Nhưng, con người này đâu chỉ có cảm xúc không thôi, ta còn trí tuệ, đức hạnh, nhận thức và cả thân thể… Tựu trung, ta còn cuộc sống trong chính bản thân mình. Tất cả những thứ đó làm nên con người ta.
Thế nên, yêu em vì chỉ biết đó là em, dù cho cường điệu đi nữa vẫn là hết sức nguy hiểm, tựa như một sự phó thác cho kẻ khác. Sao lại “không cần biết em từ đâu, không biết em là ai”? Phải cần biết em là ai, em từ đâu chứ! (cho dù ta bỏ qua quá khứ). Con người của ta đâu có dễ trao gửi người khác dễ như vậy!
Tình yêu đích thực, ấy là niềm trao gửi trọn vẹn trong tin tưởng và hiểu biết. Ta chỉ gửi gắm, thổ lộ, trao gửi điều thầm kín với người ta thương. Đó là sự hiến tặng tuyệt vời của tình yêu. Và, phép màu của tình yêu cũng từ đó.
Mạnh Hà