Yêu không phải là giữ chặt, thay đổi những điều đơn giản này để hôn nhân bình yên

Càng yêu tôi càng sợ mất và càng sợ tôi càng giữ chặt. Chỉ khi học cách tin tưởng, tôi mới hiểu bình yên trong hôn nhân không đến từ việc nắm giữ.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Có thời gian tôi tin rằng yêu là phải sát sao, biết chồng đang ở đâu, làm gì, với ai, là nhắn tin "Chồng đến nơi chưa?"... Tôi gọi đó là quan tâm. Thế nhưng khi nhìn lại, tôi hiểu đó là nỗi sợ và đã thay đổi.

Ngừng kiểm tra điện thoại

Tôi chưa bao giờ bắt quả tang điều gì trong điện thoại của chồng nhưng vẫn lặng lẽ kiểm tra khi anh đi tắm, khi anh ngủ say. Cho đến một lần chồng cầm điện thoại lên và hỏi: "Em không tin anh à?".

Tôi nhận ra nếu tiếp tục sống trong sự nghi ngờ, kể cả khi chồng không làm gì sai, hôn nhân của chúng tôi cũng sẽ mệt mỏi.

Tôi tập dừng lại, không kiểm tra, dò hỏi, không giả vờ vô tình hỏi "Ai nhắn thế?". Lòng tôi nhẹ đi, chồng tôi cũng thoải mái hơn, không khí trong nhà bớt căng thẳng dù chẳng ai nói ra.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Học cách ở xa nhau

Thỉnh thoảng chồng tôi có những chuyến công tác kéo dài cả tuần. Trước đây tôi thường bồn chồn, tin nhắn trả lời chậm vài phút là bắt đầu tưởng tượng đủ thứ kịch bản. Tôi từng nghĩ bởi mình yêu nhiều, nhưng thực chất là vì tôi thiếu cảm giác an toàn.

Bây giờ, tôi không còn như thế nữa. Khi chồng công tác xa nhà, tôi vẫn nhớ, vẫn mong nhưng không còn nghi ngờ mà dành thời gian cho mình nhiều hơn. Khoảng cách trở thành không gian để mỗi người hít thở.

Thôi "ghi sổ" công việc

Ai rửa bát hôm qua? Ai đón con tuần trước?… Có một giai đoạn, tôi không nói ra nhưng trong lòng luôn có một cuốn sổ vô hình. Mỗi khi mệt mỏi, tôi mở "cuốn sổ" đó ra để thấy mình thiệt thòi. Nhưng rồi tôi nhận ra, tình yêu không phải bảng tính, không cần những con số cân bằng tuyệt đối.

Có hôm tôi mệt, chồng làm nhiều hơn mà không cần tôi nhắc. Có hôm anh căng thẳng vì công việc, tôi chủ động gánh phần của mình nhiều hơn một chút. Không cần một phép chia 50 - 50 cứng nhắc, điều giữ chúng tôi ở lại là cảm giác công bằng và sự thiện chí dành cho nhau.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôn trọng nói về "nửa kia"

Tôi từng có thói quen "than vui" về chồng trước bạn bè, kiểu như: "Anh ấy vô tâm lắm", "Chồng tớ hậu đậu lắm" và tôi nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng dần dần, tôi nhận ra, mỗi lần mình nói như vậy hình ảnh của chồng trong lòng tôi cũng bị mài mòn một chút. Những câu nói tưởng vô hại lại khiến tôi nhìn anh bằng ánh mắt thiếu trân trọng.

Tôi chọn cách kể về anh với sự tôn trọng, không tô hồng, nhưng cũng không hạ thấp. Bảo vệ chồng trong suy nghĩ của người khác, tôi cũng đang bảo vệ chính hôn nhân của mình.

Bớt quy kết tiêu cực

Trước đây, những tin nhắn cụt ngủn, giọng nói mệt mỏi hay kế hoạch thay đổi đột ngột từ phía chồng đều khiến tôi quy kết: "Anh không còn quan tâm", "Anh ưu tiên công việc khác hơn gia đình". Bây giờ, thay vì "buộc tội", tôi hỏi xem chồng có mệt không. Đổi cách diễn giải, không khí đã khác hẳn, tôi mở ra cơ hội để vợ chồng hiểu nhau hơn.

Để "một nửa" phát triển

Chồng tôi học thêm môn thể thao mới để mở rộng mối quan hệ, tham gia những dự án khiến anh tự tin hơn. Trước đây, tôi từng thấy bất an nhưng giờ thì hiểu và ủng hộ anh phát triển. Và tôi cũng cho phép mình học thêm những điều mới. Khi cả hai cùng phát triển, hôn nhân trở nên vững vàng hơn.

Tình yêu của chúng tôi bây giờ giống cái cây đã bén rễ, không cần ngày nào cũng khoe hoa nở rực rỡ, chỉ cần gốc rễ chắc chắn.

Và tôi hiểu rằng, yêu không phải là giữ chặt. Yêu là tin đủ nhiều để cả hai có thể tự do mà vẫn chọn ở lại.

Tuệ Thư

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/yeu-khong-phai-la-giu-chat-thay-doi-nhung-dieu-don-gian-nay-de-hon-nhan-binh-yen-23826030409513049.htm